ngoài nhận ra mình có ưu tiên gì cho con rể. Lộ Viêm Thần cũng đã quen
như vậy, chờ hai vị lãnh đạo và bố vợ an ủi xong. Quy Viễn Sơn mới nắm
chặt tay anh: “Khổ cho con rồi”.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Quy Viễn Sơn lại vỗ nhẹ lên mu bàn
tay Lộ Viêm Thần.
Đêm đó, Quy Hiểu ôm con gái tới gặp ba nó. Vì con bé còn quá nhỏ, hai
tay còn chưa nâng lên được, mấy y tá mang giúp một chiếc xe đẩy trẻ em có
bánh lăn, đưa con sang cho anh nhìn.
Dưới sự hướng dẫn của các y tá, Lộ Viêm Thầnhọc cách ôm trẻ sơ sinh,
anh còn cẩn thận hơn cả khi tháo gỡ bom mìn, cứ sợ mình ngồi không vững
sẽ làm con ngã mất, rồi cẩn thận đưa trả lại cho Quy Hiểu. Lần đầu làm cha,
dù ôm không đẹp lắm nhưng dù sao cũng đã ôm thật rồi.
Tố chất của Lộ Viêm Thần khá tốt, không lâu nữa là có thể rời khỏi
giường bệnh. Anh bị thương nặng nhất ở lưng, trên người còn có không ít
vết thương lớn nhỏ, chân cũng bị gãy xương, anh nhờ các y tá đỡ mới có
thể cho vợ một niềm vui bất ngờ. Y tá cũng rất có tâm, sau khi đưa anh vào
phòng bệnh thì để cho hai vợ chồng son một không gian riêng tư.
Trong cánh cửa, cạnh bên giường bệnh có một tấm màn che hờ, anh có
thể nhìn thấy Quy Hiểu đang cong môi cười, nhìn bé con trong chiếc nôi
trong suốt, vừa lẩm bẩm dỗ dành, hình như là một khúc hát ru, nhưng lại
không giống lắm, cô còn cố tình ra vẻ
Lộ Viêm Thần đẩy xe sang, kéo rèm, nhìn cô đang cầm ống hút uống trà
sữa. Khi người kia quay lưng lại, khúc hát ru không hoàn chỉnh cũng im
bặt, có kinh ngạc: “Anh xuống giường được à?”
“Em ở cữ mà uống trà được sao?” Cái anh quan tâm là cái này này.