“Tập huấn xong anh sẽ đi tìm em, chờ anh ba tháng nữa thôi”.
“Lộ Thần anh đừng tắt mà? Bốn tháng rồi mình chưa nói chuyện được
với nhau…”
Cô không kìm được, bật khóc thành tiếng. Bốn tháng nghe cô khóc quá
nhiều lần, một người ở Bắc Kinh, một người ở biên cương, cũng chẳng biết
làm sao. Anh không hiểu, cũng không biết nói gì, nghe tiếng cô khóc không
kiềm chế được từ loa phát ra, khóc đến nghẹn ngào, anh không hiểu vì sao
không thế nói chuyện với nhau, mà cứ phải khóc mới giải quyết được thế
này…
“Quy Hiểu, em có thể hiểu chuyện hơn được không?”
“…Không được, vì sao ai cũng bắt em phải hiểu chuyện chứ?”
Nghe anh nói thế, bàn tay cô đặt lên tấm kính thủy tinh, cả cánh tay cũng
bắt đầu run lên. Cả người như một dây cung kéo căng cực thấp, như ép
xuống tận cùng… Trong tiếng khóc của cô, anh cố giữ cho mình bình tĩnh:
“Anh cúp đấy, chờ anh tập huấn xong…”
“Lộ Thần, anh mà dám tắt máy thì không có lần sau nữa đâu.. Đời này
anh cũng đừng mong sẽ gặp lại em nữa…”
Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian đó, câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai.
Nhưng anh vẫn làm theo ý mình, tắt máy, trong cơn tức giận, Quy Hiểu
ném điện thoại. Cuộc điện thoại này cũng chấm dứt gần chín năm.
************
Hứa Diệu và bố Quy Hiểu cùng về Bắc Kinh một ngày. Trước khi đi, bố
vợ tới phòng bệnh gặp Lộ Viêm Thần, đi theo sau là lãnh đạo căn cứ. Vẫn
là giọng nói cấp trên cao xa như trước, Quy Viễn Sơn không muốn người