Máy nhắn tin trên đùi không có tín hiệu nào, cô phiền lòng bực bội.
Chiếc máy rung rung.
Quy Hiểu nhảy khỏi ghế mây, định chạy về gọi điện thoại. Nhưng không
ngờ là, người vừa đứng lên đã thấy xe của Lộ Thần dừng lại bên lề đường
dưới bậc thang. Dọc theo một con đường đầy cây dâu râm mát, một hàng
rào gỗ cao hơn nửa người, lướt qua cây dương, nhảy xuống bậc thang cao
một mét tám, chạy tới bên cửa xe mà Lộ Thần mở sẵn, chui tọt vào.
Lộ Thần đưa tay khoác lên cánh cửa xe, trên mu bàn tay là bóng cây rũ
xuống, hút thuốc lá từng hơi từng hơi một.
“Sao không gọi em luôn? Còn nhắn tin làm gì…”
Anh đưa tay ấn đầu cô xuống: “Đừng nhúc nhích, trên lầu có người”.Trên
sân thượng, giọng một người bà oang oang gọi tên cháu trai, có lẽ là một
đứa trẻ tranh thủ lúc ngủ trưa trốn đi bơi.
Quy Hiểu che mặt, chui đầu vào chỗ cạnh ghế lái.
Anh ném nửa đầu thuốc đi, đóng cửa sổ rồi đạp chần ga, xe chạy thẳng ra
ngã tư đường, nhìn Quy Hiểu đang rúc đầu rúc cổ: “Chim cút nhỏ”.
“Anh mới là chim cút”. Quy Hiểu nhét máy nhắn tin vào túi quần anh,
“Trả anh này”.
Lộ Thần mặc một chiếc quần thể thao ngắn, khá mỏng, tay cô vừa nhét
vào túi quần đã đụng phải… cách một lớp vải.
Quy Hiểu từ từ rút tay ra, vừa chột da vừa tò mò...
Trong xe, ngoài tiếng vù vù từ điều hòa thổi ra thì không còn gì khác.