buộc họ phải phối hợp nỗ lực để đạt mục tiêu chung. Nhưng quan điểm này
chỉ giới hạn hoạt động mang tính tập thể như thế trong các trường hợp khi
mà quan niệm của các cá nhân trùng hợp với nhau; cái mà chúng ta gọi là
“mục tiêu mang tính xã hội” đơn giản chỉ là mục tiêu giống nhau của một
số người, hay nói cách khác đấy là mục tiêu mà họ cùng phấn đấu mà nếu
đạt được thì nhu cầu của từng người đều sẽ được đáp ứng. Như vậy nghĩa
là hoạt động tập thể chỉ giới hạn trong lĩnh vực hoạt động cho những mục
đích chung cụ thể này mà thôi. Thường thường mục tiêu chung này lại
không phải là những mục tiêu tối thượng của các cá nhân mà là phương
tiện để cho các cá nhân khác nhau sử dụng cho các mục tiêu khác nhau của
họ. Trên thực tế, người ta dễ thỏa thuận những hành động chung khi mục
tiêu chung không phải là mục tiêu tối thượng của họ mà chỉ là phương tiện
để đạt được những mục đích vô cùng khác nhau.
Khi các cá nhân phối hợp các nỗ lực cho mục tiêu chung thì các tổ chức
mà họ thiết lập nên, thí dụ như nhà nước, sẽ có hệ thống các mục đích và
phương tiện của chính mình. Khi đó mỗi tổ chức được lập ra sẽ trở thành
một “nhân vật” giữa hàng loạt nhân vật khác, nhà nước là “nhân vật” mạnh
nhất trong số đó; mỗi tổ chức như thế đều được phân cho và giới hạn hoạt
động trong một lĩnh vực, nhiệm vụ và mục đích của mỗi tổ chức chỉ được
coi là tối thượng trong địa hạt được phân công mà thôi. Việc xác lập các
giới hạn trong từng lĩnh vực phụ thuộc vào việc khi thảo luận các mục đích
cụ thể người ta đã đạt được sự đồng thuận đến mức nào; và đương nhiên là
lĩnh vực hoạt động càng rộng thì khả năng đạt được đồng thuận sẽ càng
thấp. Một số chức năng của nhà nước luôn luôn nhận được sự ủng hộ của
toàn dân; một số khác được đa số ủng hộ v.v..., lại có những lĩnh vực mà
mỗi người một quan điểm, tức là có bao nhiêu người thì có từng ấy quan
niệm về cách hành xử của chính phủ.
Chúng ta có thể dựa vào sự thỏa thuận tự nguyện làm kim chỉ nam cho
hoạt động của nhà nước khi và chỉ khi nó được giới hạn trong những lĩnh
vực có sự hiện diện của sự thỏa thuận như thế. Nhưng điều này không có
nghĩa là nhà nước đàn áp tự do cá nhân chỉ trong phạm vi nó thực hiện việc