người thỏa thuận đi với nhau mà chưa thỏa thuận là họ muốn đi đâu: kết
quả có thể là tất cả đều phải tham gia vào một chuyến đi mà đa số hoàn
toàn không muốn chút nào. Kế hoạch hóa có đặc điểm là nó tạo ra tình thế
trong đó chúng ta buộc phải đạt được thỏa thuận về rất nhiều vấn đề, hơn
mức trước đây ta vẫn thường làm, và trong hệ thống kế hoạch hóa chúng ta
không thể chỉ hạn chế hành động tập thể trong những lĩnh vực đã đạt được
đồng thuận mà phải tìm và đạt đồng thuận trong mọi vấn đề, nếu không thì
toàn bộ hoạt động sẽ bị ngưng trệ.
Dân chúng có thể nhất trí đòi quốc hội phải chuẩn bị một kế hoạch kinh
tế toàn diện, nhưng cả dân chúng lẫn những người đại diện cho họ lại chẳng
cần có khả năng thỏa thuận về bất kì kế hoạch cụ thể nào. Việc các cơ quan
đại diện không thể thực hiện được ý muốn thực sự của cử tri nhất định sẽ
làm cho dân chúng bất bình về các thiết chế dân chủ. Quốc hội bị coi là
“chỗ tán dóc” vô tích sự, vì không có sức mạnh hay không có khả năng
hoặc không có kiến thức để hoàn thành chức năng được giao phó của mình.
Càng ngày dân chúng càng tin rằng muốn có một hệ thống kế hoạch hóa
hữu hiệu thì phải “tước quyền lực” của các chính khách và giao nó vào tay
các chuyên viên, tức là các quan chức chuyên nghiệp hay các nhóm độc
lập.
Thế là xuất hiện cái khó khăn mà tất cả những người xã hội chủ nghĩa
đều biết. Gần nửa thế kỉ trước, ông bà Webb đã phàn nàn về “sự bất lực
ngày càng gia tăng của Viện dân biểu trước các nhiệm vụ của nó
”. Gần
đây giáo sư Laski còn nói một cách rõ ràng hơn:
“Tất cả mọi người đều biết rằng bộ máy của Quốc hội hiện nay hoàn
toàn không đủ sức thông qua một cách nhanh chóng một số lượng lớn dự
luật. Trên thực tế Chính phủ đã phải thừa nhận điều đó bằng cách đem ra
thực hiện một loạt biện pháp trong lĩnh vực kinh tế và thuế khoá thông qua
sử dụng hệ thống ủy thác lập pháp cả gói chứ không phải bằng cách thảo
luận một cách kĩ lưỡng ở Viện dân biểu. Chính phủ Công đảng, như tôi dự
đoán, sẽ áp dụng thủ tục này một cách rộng rãi hơn. Chính phủ đó sẽ giới