là không có kế hoạch nhưng đa số có thể thích thà không có kế hoạch nào
còn hơn là mấy kế hoạch mà người ta đưa cho họ biểu quyết.
Mặt khác, chia kế hoạch thành từng phần và bỏ phiếu theo từng mục thì
không thể nào lập được một kế hoạch chặt chẽ. Quốc hội dân chủ bỏ phiếu
và sửa đổi từng điều khoản của kế hoạch kinh tế như thảo luận một bộ luật
bình thường là việc làm vô nghĩa. Kế hoạch kinh tế, muốn xứng với tên gọi
của nó, phải xuất phát từ một quan điểm nhất quán. Nếu quốc hội, bằng
cách bỏ phiếu theo từng điều khoản, có đưa ra được một đề cương nào đó
thì nó cũng chẳng làm ai hài lòng. Bằng cách thỏa hiệp các quan điểm trái
ngược không thể nào tạo ra được một tổng thể phức tạp mà từng phần của
nó phải được gắn một cách thật cẩn thận vào với nhau. Lập kế hoạch kinh
tế kiểu đó còn khó hơn việc chuẩn bị một chiến dịch quân sự bằng các thủ
tục dân chủ. Cũng như trong việc soạn thảo chiến lược quân sự, nhất định
việc lập kế hoạch cũng phải được giao cho các chuyên gia.
Khác nhau là ở chỗ viên tướng chỉ huy chiến dịch chỉ có mỗi một mục
tiêu và để đạt mục tiêu đó ông ta có thể sử dụng toàn bộ phương tiện mà
ông ta có trong tay. Người lập kế hoạch kinh tế không có một mục tiêu duy
nhất như thế, cũng không được giao cho một số lượng giới hạn nhất định
nào về phương tiện cả. Viên tướng không phải đánh giá và cân nhắc giữa
các mục tiêu đối chọi nhau, ông ta chỉ theo đuổi một mục tiêu tối cao duy
nhất. Nhưng chúng ta lại không thể đánh giá các mục tiêu của kế hoạch
cũng như mỗi thành phần của nó một cách tách rời khỏi kế hoạch tổng thể.
Bản chất của việc lập kế hoạch kinh tế là lựa chọn giữa các nhu cầu khác
nhau của những người khác nhau, tức là lựa chọn giữa các mục tiêu mâu
thuẫn, thậm chí đối chọi nhau. Nhưng mục tiêu nào mâu thuẫn với nhiệm
vụ nào, phải hi sinh mục tiêu nào, tóm lại, ta có những giải pháp nào để lựa
chọn, thì chỉ có những người biết tuốt mới có thể nói được mà thôi; nghĩa
là cuối cùng chỉ có các chuyên gia mới có quyền quyết định nên ưu tiên các
mục tiêu nào. Vì vậy khi lập kế hoạch phát triển cho xã hội nhất định họ sẽ
áp đặt cho xã hội thang giá trị riêng của mình.