riêng biệt tạo ra những trở ngại mới cho việc soạn thảo một kế hoạch có
phối hợp thống nhất. Ngay cả nếu nền dân chủ có thể lập được kế hoạch
cho từng khu vực kinh tế bằng cách đó thì cũng sẽ xuất hiện ngay lập tức
nhiệm vụ kết hợp các kế hoạch riêng biệt đó vào một kế hoạch duy nhất.
Nhiều kế hoạch riêng biệt không thể tạo ra một kế hoạch tổng thể; lúc đó
chính các nhà lập kế hoạch sẽ là những người đầu tiên buộc phải công nhận
rằng thà hoàn toàn không có kế hoạch nào lại hơn. Nhưng cơ quan lập pháp
dân chủ sẽ còn do dự rất lâu trước khi từ bỏ quyền quyết định những vấn đề
quan trọng sống còn, và khi họ chưa làm như thế thì không ai có thể lập
được một kế hoạch tổng thể. Một mặt việc thừa nhận nhu cầu kế hoạch hóa
và mặt khác, các thiết chế dân chủ không thể lập được kế hoạch nhất định
sẽ dẫn đến đòi hỏi phải trao cho chính phủ hay một cá nhân cụ thể nào đó
quyền lực và tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Càng ngày người
ta càng tin rằng muốn làm được một cái gì đó thì phải gỡ bỏ gánh nặng của
các thủ tục dân chủ cho hành pháp được rảnh tay hành động.
Độc tài kinh tế trở thành nhu cầu khẩn thiết là đặc trưng cơ bản của xã
hội phát triển theo hướng kế hoạch hóa. Cách đây mấy năm, Élie Halévy,
một trong những nhà nghiên cứu mẫn tiệp nhất của Anh đã gợi ý: “Nếu làm
được một bức ảnh ghép của Lord Eustace Percy, Sir Oswald Mosley và Sir
Stanford Cripps thì tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy một đặc điểm chung của
cả ba vị, đấy là họ cùng đồng thanh tuyên bố: “Chúng ta đang sống trong sự
hỗn loạn về kinh tế, một hình thức độc tài nào đó chính là lối thoát duy
nhất
”. Số lượng các nhân vật hoạt động xã hội nhiều ảnh hưởng, những
người nếu được đưa vào “bức ảnh ghép” cũng không làm thay đổi chút nào
ý nghĩa của nó, kể từ đó đã tăng lên rất nhiều.
Ở Đức, trước khi Hitler lên cầm quyền xu hướng đó đã tiến xa hơn
nhiều. Điều quan trọng là không được quên rằng trước năm 1933 nước Đức
đã ở trong tình trạng mà chế độ chuyên chế đã là một tất yếu chính trị rồi.
Lúc đó đã chẳng còn ai nghi ngờ rằng nền dân chủ đang bước vào giai đoạn
tan rã hoàn toàn và những nhà dân chủ chân thành như Brüning cũng chẳng
hơn gì Schleicher hay von Papen trong việc cai trị đất nước một cách dân