kiểm soát trực tiếp các lĩnh vực chưa có sự đồng thuận xã hội. Đáng tiếc là
không thể mở rộng mãi phạm vi hoạt động công cộng mà không xâm phạm
đến lĩnh vực tự do cá nhân. Chỉ cần nhà nước kiểm soát các phương tiện
trong một lĩnh vực công cộng vượt quá một tỉ lệ nào đó so với toàn thể thì
kết quả sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống. Dù rằng nhà nước trực tiếp quản
lí một phần, phần lớn hơn, các nguồn lực thì hậu quả của các quyết định
của nhà nước đối với phần còn lại của nền kinh tế sẽ lớn đến mức phải coi
là nó đã gián tiếp quản lí tất cả. Thí dụ, đúng là năm 1928 ở Đức chính
quyền trung ương và địa phương đã trực tiếp kiểm soát hơn một nửa thu
nhập quốc dân (theo số liệu chính thức lúc đó là 53%) nhưng nó đã gián
tiếp kiểm soát tất cả đời sống kinh tế quốc gia. Trong hoàn cảnh đó, nếu
không có sự trợ giúp của nhà nước thì không thể thực hiện được bất cứ mục
đích cá nhân nào, và cái “thang giá trị mang tính xã hội” có trách nhiệm
định hướng và điều chỉnh hoạt động của nhà nước sẽ phải “ôm” gần như tất
cả các nhu cầu của tất cả mọi người trên thực tế.
* * *
Không khó tưởng tượng ra những hậu quả khi nền dân chủ bợ đỡ công
cuộc kế hoạch hóa vốn đòi hỏi một sự đồng thuận lớn hơn hiện nay trong
quá trình thực hiện. Dân chúng có thể chấp nhận áp dụng hệ thống kinh tế
chỉ huy vì họ bị thuyết phục rằng nó sẽ dẫn đến phồn vinh hơn. Trong các
cuộc thảo luận trước khi áp dụng các biện pháp như thế, mục đích của kế
hoạch hóa sẽ được diễn tả bằng một từ rất mù mờ là “vì phúc lợi chung” và
người ta sẽ dùng từ này để che đậy sự thiếu đồng thuận về các mục tiêu kế
hoạch hóa trên thực tế. Nhưng như thế nghĩa là người ta mới đồng ý với
nhau về việc sử dụng cơ chế để đạt được mục tiêu chung mà thôi. Còn để
đạt được mục tiêu chung thì vấn đề nội dung hoạt động lại chỉ xuất hiện sau
khi cơ quan hành pháp chuyển các yêu cầu của một kế hoạch duy nhất
thành kế hoạch cụ thể. Lúc đó mới thấy rằng thỏa thuận về mong muốn áp
dụng kế hoạch hóa không được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận về các mục
tiêu mà kế hoạch phải đạt. Nhưng việc đồng ý là cần phải kế hoạch hóa nền
kinh tế mà không có thỏa thuận về các mục đích thì có khác gì một nhóm