Chúng tôi không có ý thần thánh hóa dân chủ. Có vẻ như là thế hệ của
chúng ta nói và nghĩ nhiều về dân chủ mà lại nói quá ít về những giá trị mà
nó phụng sự. Không thể nói về dân chủ như Lord Acton đã nói về tự do
rằng: “Nó không phải là phương tiện để đạt các mục đích chính trị cao cả.
Tự bản thân nó đã là mục đích chính trị cao cả rồi. Người ta đòi hỏi tự do
không phải là để có được cơ quan quản lí xã hội tốt mà để có được một sự
bảo đảm cho chúng ta quyền theo đuổi, mà không bị ai cản trở, các lí tưởng
cao cả nhất, cả trong đời sống riêng tư lẫn trong đời sống xã hội”. Dân chủ
thực chất là phương tiện, là một công cụ thiết thực để bảo vệ hòa bình trong
xã hội và tự do cá nhân. Tự bản thân nó, dân chủ không phải là hoàn hảo,
cũng chẳng phải là chắc chắn. Cũng không được quên rằng trong lịch sử, tự
do tinh thần và văn hóa lại thường đơm hoa kết trái trong các giai đoạn cai
trị độc tài chứ không phải là dân chủ và sự cai trị của một đa số giáo điều
và thuần nhất có thể làm cho dân chủ trở thành khủng khiếp chẳng khác gì
chế độ độc tài tồi tệ nhất. Nhưng chúng tôi không có ý định chỉ ra rằng độc
tài sẽ tiêu diệt tự do mà muốn chứng minh rằng kế hoạch hóa nhất định sẽ
dẫn đến chế độ độc tài vì độc tài là công cụ cưỡng bức và nhồi sọ tư tưởng
hữu hiệu nhất, nhất là nếu kế hoạch hóa tập trung được thực hiện trên quy
mô lớn. Xung đột giữa dân chủ và kế hoạch hóa xảy ra là vì dân chủ chống
lại việc hạn chế tự do, nó là chướng ngại trên đường phát triển của nền kinh
tế kế hoạch hóa. Nhưng nếu dân chủ từ bỏ vai trò người bảo vệ tự do cá
nhân thì nó vẫn có thể bình lặng tồn tại dưới các chính thể toàn trị.
“Chuyên chính vô sản”, ngay cả nếu nó có dân chủ về hình thức, một khi
đã thực hiện việc quản lí tập trung nền kinh tế, nó sẽ đàn áp và tiêu diệt
hoàn toàn quyền tự do cá nhân như những chế độ chuyên quyền tồi tệ nhất.
Nói quá nhiều, như một cái mốt, rằng dân chủ đang lâm nguy không phải
là không nguy hiểm. Từ đó sẽ xuất hiện quan điểm sai lầm và thiếu căn cứ
rằng khi quyền lực cao nhất còn được hình thành từ ý chí của đa số thì
quyền lực không thể là độc đoán được. Đấy là một sự lầm lẫn và đấy cũng
là lí do vì sao nhiều người vẫn chưa nhận thức được nguy cơ mà chúng ta
phải đối mặt. Không có lí do gì để tin rằng chừng nào mà quyền lực còn