nên không trái với các nguyên tắc tự do. Tất nhiên là các bộ luật như thế,
ngoài những hậu quả dài hạn không thể dự đoán, còn có những hậu quả
trực tiếp gây ra đối với những người cụ thể nhưng có thể dự đoán được.
Nhưng những kết quả trực tiếp này nói chung không phải (ít nhất là không
được là) mục đích chính yếu để xây dựng các bộ luật. Còn khi những hậu
quả trực tiếp và dự đoán được trở nên quan trọng hơn các ảnh hưởng dài
hạn thì chúng ta tiến đến đường ranh giới nơi sự phân biệt, tuy rất rõ ràng
trên nguyên tắc, nhưng lại bị xóa nhòa trong thực tế.
* * *
Khái niệm pháp trị mới hình thành và phát triển một cách có ý thức trong
thời đại tự do và trở thành một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nó,
đấy không chỉ là cơ chế bảo vệ mà còn là cơ chế pháp lí hữu hiệu để thực
hiện quyền tự do. Immanuel Kant từng nói (trước đó Voltaire cũng đã nói
như thế): “Theo luật chứ không theo người, đấy chính là tự do”. Ý tưởng đó
đã từng xuất hiện từ thời La Mã cổ đại, và tồn tại trong mấy thế kỉ gần đây,
nhưng chưa bao giờ lại bị đe dọa như bây giờ. Quan điểm cho rằng quyền
lực của nhà làm luật là vô giới hạn, ở mức độ nào đó là kết quả của chính
quyền nhân dân và chính thể dân chủ. Quan điểm này còn được củng cố vì
người ta tin rằng pháp trị sẽ không bị đe dọa chừng nào các hành động của
chính phủ còn tuân theo pháp luật. Nhưng hiểu pháp trị như thế là hoàn
toàn sai. Vấn đề không phải là về mặt pháp lí thì hành động của chính phủ
có hợp pháp hay không. Hành động của chính phủ có thể hợp pháp nhưng
vẫn trái với nguyên tắc pháp trị. Việc một ai đó được luật pháp trao toàn
quyền để hành động theo cách thức mà anh ta thích không có nghĩa là pháp
luật đã cho anh ta quyền hành độc đoán hay đã quy định rõ cách thức hành
động của anh ta. Hitler đã nhận được quyền lực không hạn chế bằng các
biện pháp hợp hiến, nghĩa là tất cả hành động của ông ta đều hợp pháp.
Nhưng ai dám nói rằng ở Đức vẫn có pháp trị?
Vì vậy khi chúng ta nói rằng pháp trị không thể tồn tại trong xã hội kế
hoạch hóa thì không có nghĩa là ở đó không có luật pháp hay hành động
của chính phủ là phi pháp. Điều đó chỉ có nghĩa là hành động của bộ máy