đàn áp nằm trong tay chính phủ không hề bị giới hạn bởi các quy định đã
được xác định từ trước. Luật pháp có thể, và để cho việc quản lí tập trung
nền kinh tế hoạt động được, hợp thức hóa các hành động độc đoán. Nếu
luật pháp khẳng định rằng một cơ quan hay nhà chức trách nào đó có thể
làm bất kì cái gì họ muốn thì cơ quan ấy hoặc nhà chức trách ấy làm bất kì
cái gì cũng đều là hợp pháp cả, nhưng đấy không phải là pháp trị. Khi đã
trao cho chính phủ quyền lực vô giới hạn thì ngay các quy định độc đoán
nhất cũng có thể được luật pháp hóa; và bằng cách đó nền dân chủ có thể
thiết lập được chế độ độc tài cứng rắn nhất có thể
.
Nếu luật pháp có trách nhiệm tạo điều kiện cho chính phủ quản lí nền
kinh tế thì nó phải trao cho chính phủ toàn quyền thông qua và thực thi các
giải pháp trong những hoàn cảnh không thể lường trước được và trên
những nguyên tắc không thể phát biểu dưới dạng khái quát được. Kết quả
là cùng với việc mở rộng kế hoạch hóa thì quyền làm luật càng được trao
cho các bộ và các cơ quan khác của chính quyền hành pháp. Ngay trước
chiến tranh, nhân một vụ mà Lord Hewart, nay đã quá cố, quan tâm, thẩm
phán Darling đã tuyên bố rằng: “Theo nghi định của quốc hội thông qua
vào năm ngoái thì Bộ Nông nghiệp được tự do hành động và không còn
phải giải trình trước ai, ít nhất cũng như chính các nghị sĩ quốc hội vậy”;
lúc đó lời tuyên bố như thế nghe có vẻ kì quặc. Nhưng hiện nay những
chuyện như thế xảy ra như cơm bữa. Các cơ quan mới liên tục xuất hiện và
được trao quyền lực cực kì rộng mà lại không bị giới hạn bởi bất kì quy tắc
rõ ràng nào, trên thực tế các cơ quan này có quyền can thiệp một cách vô
giới hạn vào hoạt động của người dân.
Như vậy là pháp trị đặt ra các giới hạn cho chính việc ban hành luật
pháp: nó chỉ chấp nhận các quy tắc chung, được gọi là luật hình thức và
không chấp nhận các bộ luật hướng trực tiếp vào những nhóm người cụ thể
hay cho phép một người nào đó sử dụng bộ máy nhà nước để làm việc phân
biệt đối xử như thế. Như vậy nghĩa là, không phải mọi việc đều bị điều tiết
bởi luật pháp, mà ngược lại, sức mạnh cưỡng chế của nhà nước chỉ có thể
được sử dụng trong những trường hợp đã được luật pháp xác định trước và