thưởng cũng có quyền xác định không chỉ số lượng mà cả cách thức hưởng
thụ phần thưởng đó.
* * *
Một khi chúng ta công nhận rằng không hề có bất kì động cơ kinh tế
riêng biệt nào, rằng được hay mất về kinh tế chỉ là đơn thuần là được hay
mất về quyền quyết định xem nhu cầu hay ước muốn nào của ta bị ảnh
hưởng mà thôi, thì ta sẽ dễ dàng thấy được điều cốt lõi trong quan niệm
chung rằng các vấn đề kinh tế chỉ liên quan đến những mục tiêu thứ yếu
của cuộc đời và hiểu được vì sao người ta lại hay coi thường những vấn đề
“thuần túy” kinh tế như thế. Ở khía cạnh nào đó việc coi thường này là có
thể hiểu được, nhưng chỉ đối với nền kinh tế thị trường tự do mà thôi.
Chừng nào chúng ta còn có quyền sử dụng thu nhập và tài sản của mình thì
thất bại về kinh tế chỉ buộc chúng ta phải từ bỏ những ước muốn mà chúng
ta cho là không quan trọng lắm. Vì vậy mà thiệt hại “đơn thuần” về kinh tế
sẽ chỉ ảnh hưởng đến những nhu cầu thứ yếu. Nhưng khi chúng ta nói rằng
giá trị của vật bị mất cao hơn nhiều lần giá trị kinh tế của nó hay không thể
quy ra giá trị kinh tế thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận sự mất
mát như nó vốn thế. Cũng có thể nói tương tự như thế về thành công trong
lĩnh vực kinh tế. Nói cách khác, những biến động kinh tế chỉ tác động đến
phần nhu cầu “ngoại vi”, hạn hẹp của chúng ta. Có nhiều thứ còn quan
trọng hơn bất cứ những gì mà thành công hay thất bại về kinh tế có thể ảnh
hưởng đến, đây là những thứ được chúng ta đánh giá cao hơn cả tiện nghi
hay ngay cả những vật dụng tối thiểu vốn bị ảnh hưởng bởi sự thăng giáng
về kinh tế. So với những thứ đó thì “đồng tiền nhơ bẩn” hay sự giàu lên hay
nghèo đi không phải là quan trọng. Chính điều này đã làm cho nhiều người
nghĩ rằng những thứ, chẳng hạn như kế hoạch hóa, chỉ liên quan đến quyền
lợi kinh tế sẽ không phải là mối đe dọa đối với những giá trị nền tảng của
chúng ta.
Nhưng đấy là một kết luận sai. Đối với chúng ta các giá trị kinh tế không
quan trọng bằng nhiều thứ khác vì rằng khi giải quyết các vấn đề kinh tế
chúng ta có quyền lựa chọn cái gì là quan trọng còn cái gì không. Nói cách