với hạnh phúc của chúng ta, tự do lựa chọn công việc có thể còn quan trọng
hơn cả quyền tự do sử dụng thu nhập trong thời gian rảnh rỗi nữa.
Dĩ nhiên là ngay cả trong những thế giới tốt đẹp nhất, quyền tự do này
vẫn có giới hạn. Chỉ một ít người có thể tự coi là thực sự có tự do trong
việc lựa chọn công việc. Nhưng vấn đề là chúng ta có thể lựa chọn, là
chúng ta không bị trói chặt vào công việc mà người ta đã chọn cho ta hoặc
ta đã chọn trong quá khứ; và nếu ta không thể chịu đựng được công việc đó
nữa, hoặc nếu ta thích công việc khác thì những người có khả năng vẫn có
thể, với một cái giá phải trả nào đó, tìm được công việc thích hợp hơn.
Không có gì đau khổ hơn là nhận thức được rằng dù cố gắng đến đâu chúng
ta cũng không thể thay đổi được điều kiện sống của mình. Ngay cả khi
chúng ta không có đủ dũng khí thì nhận thức được rằng dù sao chúng ta
cũng vẫn có thể thay đổi được cuộc sống của mình với giá nào đó cũng làm
cho hoàn cảnh khó khăn của ta trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Tôi không muốn nói rằng xã hội chúng ta đã đạt được sự hoàn hảo trong
lĩnh vực này hay là đã từng đạt được như thế trong quá khứ, khi những
nguyên lí tự do được tuân thủ một cách nhất quán hơn. Còn phải làm nhiều
nữa thì mới mong cải thiện được cơ hội lựa chọn của người dân. Ở nước ta
cũng như ở tất cả các nơi khác nhà nước còn có thể làm rất nhiều việc như
giúp truyền bá thông tin và kiến thức, giúp cho người dân dễ dàng di
chuyển đến nơi có việc làm. Các biện pháp của chính phủ nhằm tăng cường
cơ hội của người dân khác hẳn với “kế hoạch hóa”, hiện đang được nhiều
người ủng hộ và thực hiện. Hầu hết những người ủng hộ kế hoạch hóa đều
hứa rằng trong xã hội mới, tự do lựa chọn công ăn việc làm sẽ được giữ
một cách cẩn thận, thậm chí còn mở rộng thêm. Nhưng họ khó mà thực
hiện được lời hứa này. Nếu họ muốn lập kế hoạch thì họ phải kiểm soát số
người gia nhập vào những ngành nghề khác nhau hay kiểm soát mức lương
hoặc kiểm soát cả hai. Việc kiểm soát và hạn chế như thế thường là những
biện pháp được thi hành đầu tiên trong hầu như tất cả các trường hợp kế
hoạch hóa mà ta đã biết. Và nếu một cơ quan lập kế hoạch duy nhất có
hành động như thế đối với tất cả các lĩnh vực thì ta có thể dễ dàng mường