Người ta giấu tất cả những gì có thể làm cho nhân dân nghi ngờ sự sáng
suốt hay làm mất niềm tin vào chính phủ. Thông tin về điều kiện sống của
người dân ở các nước khác có thể tạo cơ sở cho những so sánh bất lợi, kiến
thức về những đường lối khả dĩ có thể lựa chọn, thông tin cho phép người
ta nghĩ rằng chính phủ đã mắc sai lầm, đã bỏ qua cơ hội cải thiện đời sống
của người dân v.v… đều bị cấm hết. Kết quả là thông tin trong tất cả mọi
lĩnh vực đều bị kiểm soát, đấy là nhằm tạo ra một sự thống nhất tuyệt đối
về tư tưởng.
Việc kiểm soát được thực hiện với cả những lĩnh vực có vẻ như chẳng
liên quan gì đến chính trị, thí dụ như với cả các ngành khoa học trừu tượng
nhất. Dưới chính thể toàn trị các ngành khoa học nhân văn như lịch sử, luật
học hay kinh tế học không thể nào tiến hành được các nghiên cứu mang
tính khách quan, nhiệm vụ duy nhất của các ngành này là chứng minh tính
đúng đắn của các quan điểm chính thống, đây là sự kiện ai cũng biết và đã
được thực tế xác nhận. Trong tất cả các nước toàn trị các ngành khoa học
này đã trở thành những nguồn cung cấp huyền thoại hiệu quả nhất, chính
quyền đã dùng chính những huyền thoại này để tác động lên lí trí và ý chí
của dân chúng. Điều đặc biệt là các nhà khoa học trong những lĩnh vực nói
trên chẳng cần phải giả vờ rằng họ đang tìm tòi chân lí, chính nhà chức
trách quyết định phải tìm hiểu và công bố những luận thuyết nào.
Việc kiểm soát toàn diện lan sang cả những lĩnh vực mà mới nhìn thì có
vẻ như chẳng có một tí ý nghĩa chính trị nào. Đôi khi thật khó mà giải thích
vì sao lí thuyết này được ủng hộ mà lí thuyết kia thì bị phê phán, nhưng
điều kì lạ là trong các nước toàn trị khác nhau sự yêu ghét, trong nhiều
trường hợp, lại có vẻ như giống nhau. Cụ thể là trong các nước này người
ta bao giờ cũng có phản ứng tiêu cực đối với những hình thức tư duy trừu
tượng, đây là phản ứng đặc trưng ngay cả trong số các nhà khoa học ủng hộ
chủ nghĩa tập thể của chúng ta. Thuyết tương đối bị bác bỏ hoặc vì nó là
“âm mưu của bọn Do Thái nhằm phá hoại nền tảng Vật lý học Thiên Chúa
giáo và Bắc Âu” hay là vì nó “mâu thuẫn với chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa
duy vật biện chứng” không còn là điều quan trọng nữa. Cũng chẳng có gì