đạo, không phải những kẻ phản động và bảo thủ đâu, mà là cải đạo cho
những người công nhân chuyên cần và những thanh niên mơ mộng thành
tín đồ của chủ nghĩa quốc xã. Sau đó làn sóng của chủ nghĩa quốc xã mới
đạt đến đỉnh cao và nhanh chóng phát triển thành chủ nghĩa Hitler. Thái độ
hiếu chiến năm 1914 vốn là nguyên nhân cho vụ thất trận của Đức, chưa
bao giờ được chữa trị hoàn toàn, lại là xuất phát điểm cho cái phong trào
hình thành nên chủ nghĩa quốc xã với sự trợ giúp to lớn của những người
xã hội chủ nghĩa.
Có lẽ người đầu tiên và là đại diện nổi bật nhất của xu hướng này là cố
giáo sư Werner Sombart với tác phẩm Handler und Helden (Nhà buôn và
anh hùng) khét tiếng, xuất hiện vào năm 1915 của ông. Sombart bắt đầu sự
nghiệp như một người xã hội chủ nghĩa theo trường phái marxit, năm 1919
ông còn tự hào tuyên bố rằng đã hiến dâng phần lớn cuộc đời cho cuộc đấu
tranh cho những tư tưởng của Karl Marx. Có thể nói ông là người đóng góp
nhiều nhất cho việc truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa và lòng căm thù
chủ nghĩa tư bản ra khắp đất Đức và nếu các thành tố của chủ nghĩa Marx
đã thấm vào tư tưởng Đức, trước cuộc cách mạng Nga không có nước nào
đạt được mức độ như thế, thì đấy phần lớn là nhờ công của Sombart. Có
thời Sombart còn được coi là đại diện lỗi lạc nhất của giới trí thức xã hội bị
đàn áp và chính vì những quan điểm cấp tiến mà ông không được nhận một
chân giáo sư đại học. Ngay cả sau chiến tranh, các tác phẩm của ông vẫn có
ảnh hưởng rất lớn cả bên trong lẫn bên ngoài nước Đức với tư cách là một
nhà sử học (với cách tiếp cận marxit sau khi đã không còn là người marxit
trong lĩnh vực chính trị nữa), ảnh hưởng của ông đặc biệt rõ trong các công
trình của những người ủng hộ kế hoạch hóa ở Anh và Mĩ.
Trong cuốn sách viết về chiến tranh, người đảng viên xã hội chủ nghĩa
gạo cội này đã hoan nghênh “Cuộc chiến tranh của Đức” vì đấy là cuộc
đụng độ không thể nào tránh được giữa nền văn minh “con buôn” của Anh
và nền văn minh cũng như văn hóa anh hùng của Đức. Thái độ khinh bỉ các
quan điểm “con buôn” của người Anh, những người đã đánh mất hết bản
năng chinh chiến, của Sombart thật là vô bờ bến. Trong con mắt của ông ta