thì không có gì đáng khinh hơn là khát khao theo đuổi hạnh phúc riêng tư.
Ông ta cho rằng châm ngôn đạo đức chủ yếu của người Anh là: “Để ngươi
hưởng phúc và sống lâu
” là châm ngôn “bỉ ổi nhất do đầu óc con buôn
tạo ra”. “Tư tưởng Đức về nhà nước”, như Fichte, Lassalle và Rodbertus
định nghĩa, là nhà nước không phải được thiết lập hay hình thành bởi các cá
nhân, cũng không phải là một tập hợp các cá nhân và mục đích của nó cũng
không phải là để phục vụ cho quyền lợi của các cá nhân. Đấy là một
Volksgemeinschaft (cộng đồng dân tộc) trong đó cá nhân chỉ có toàn nghĩa
vụ chứ chẳng được hưởng bất cứ quyền lợi gì. Mọi đòi hỏi của cá nhân đều
xuất phát từ tinh thần con buôn mà ra cả. “Tư tưởng năm 1789
” về tự do,
bình đẳng, bác ái đều là các tư tưởng con buôn và chẳng có mục đích nào
khác hơn là đảm bảo lợi thế cho các cá nhân.
Trước năm 1914, tất cả các lí tưởng anh hùng chân chính của Đức đều bị
các lí tưởng con buôn của Anh, đời sống tiện nghi và nền thể thao Anh đe
dọa xóa sổ. Người Anh không chỉ tha hóa hoàn toàn, người hoạt động công
đoàn nào cũng chìm đắm trong “vũng bùn của tiện nghi” mà còn truyền
bệnh cho các dân tộc khác nữa. Chỉ có chiến tranh mới giúp cho người Đức
nhớ rằng họ là những chiến binh, họ là một dân tộc mà tất cả mọi hoạt
động, đặc biệt là hoạt động kinh tế, đều nhằm để phục vụ cho mục đích
chiến tranh. Sombart biết rằng các dân tộc khác khinh người Đức vì thái độ
sùng bái chiến tranh của họ, nhưng ông ta lại coi đó là niềm tự hào. Chỉ có
quan điểm con buôn mới coi chiến tranh là bất nhân và vô nghĩa mà thôi.
Có một đời sống cao thượng hơn đời sống của cá nhân, đấy là đời sống của
nhân dân, đời sống của đất nước và mục đích của cá nhân là hi sinh thân
mình cho đời sống cao cả này. Chiến tranh là hiện thân của quan điểm anh
hùng và cuộc chiến chống Anh là cuộc chiến chống lại lí tưởng đối địch,
chống lại lí tưởng con buôn về tự do cá nhân và tiện nghi của người Anh,
mà biểu hiện đáng khinh nhất là chiếc lưỡi dao cạo râu được binh lính Đức
tìm thấy trong các chiến hào của quân Anh.
* * *