Đức lúc đó. Có lẽ chính giáo sư Carr sẽ vặn lại rằng các quan điểm được
thừa nhận lúc đó ở đất nước này chỉ là sản phẩm của thói đạo đức giả của
người Anh mà thôi. Việc ông ta không nhận ra sự khác nhau giữa các lí
tưởng của nước ta và các lí tưởng được thực thi ở Đức hiện nay thể hiện rõ
ràng trong lời khẳng định sau đây: “Khi một đảng viên nổi tiếng của chủ
nghĩa xã hội quốc gia khẳng định rằng ‘những gì có lợi cho nhân dân Đức
đều là tốt, những gì có hại cho nhân dân Đức đều là xấu’ thì ông ta chỉ đề
xuất chính cái nguyên lí hợp nhất quyền lợi của dân tộc với luật tổng quát
đã được Tổng thống Wilson, giáo sư Toynbee, Lord Cecil và nhiều người
khác thiết lập trong các nước nói tiếng Anh từ trước rồi”.
Vì các trước tác của giáo sư Carr chuyên nói về các vấn đề quốc tế cho
nên tư tưởng của ông cũng thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực này. Nhưng chỉ
cần lướt qua là thấy ngay rằng đặc điểm của cái xã hội tương lai mà ông dự
liệu cũng chẳng khác gì mô hình toàn trị. Đôi khi người ta phải tự hỏi rằng
sự giống nhau như thế là vô tình hay cố ý. Không biết giáo sư Carr có nhận
thức được rằng, thí dụ, khi ông khẳng định: “Sự phân biệt giữa ‘xã hội’ và
‘nhà nước’, vốn quen thuộc đối với tư tưởng thế kỉ XIX, không còn nhiều
giá trị đối với chúng ta nữa”, thì đấy chính là học thuyết của giáo sư Carl
Schmitt, một lí thuyết gia quốc xã hàng đầu của chủ nghĩa toàn trị và thực
chất đáng là định nghĩa về chủ nghĩa toàn trị do chính tác giả này đưa ra
hay không? Liệu ông có nhận thức được rằng quan điểm:
“Việc sản xuất hàng loạt tư tưởng là hậu quả tất yếu của quá trình sản
xuất hàng loạt hàng hóa” và vì vậy “Thành kiến vốn có của nhiều người đối
với từ tuyên truyền cũng chẳng khác gì thành kiến đối với việc quản lí trong
lĩnh vực công nghiệp và thương mại vậy”, trên thực tế chính là lời biện hộ
cho sự đồng phục về tư tưởng mà quốc xã đang thực hiện hay không?
Trong tác phẩm Conditions of Peace (Điều kiện của hòa bình), xuất bản
trong thời gian gần đây, giáo sư Carr đã đưa ra câu trả lời khẳng định cho
câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở cuối chương trước như sau: