có thể đánh giá được khía cạnh đạo đức của hành vi của con người”, một
lời tuyên bố mà tờ Nature nồng nhiệt ủng hộ. Dĩ nhiên đây là luận điểm mà
các khoa học gia kiêm chính trị gia Đức đã biết từ lâu và đã được J. Benda
chỉ rõ rồi. Để biết điều này có nghĩa là gì chúng ta không cần phải tham
khảo gì khác ngoài cuốn sách của tiến sĩ Waddington. Tự do, ông giải thích
là khái niệm mà “nhà khoa học rất khó thảo luận, một phần là vì nói cho
đến cùng ông ta không tin là có một cái gì như thế”. Mặc dù vậy, ông nói
rằng “khoa học công nhận” một số dạng tự do, nhưng “tự do để khác người,
tự do để chẳng giống ai… không có giá trị khoa học”. Hình như “các khái
niệm nhân văn đĩ điếm”, mà tiến sĩ Waddington đã nhận xét với đủ những
từ xấu xa, đã dạy chúng ta lòng khoan dung và chính vì thế đã làm chúng ta
lầm đường lạc lối một cách trầm trọng.
Khi bàn đến các vấn đề kinh tế và xã hội thì cuốn sách viết về “thái độ
khoa học” lại chẳng còn, giống như bất kì cuốn sách nào thuộc loại này, bất
kì mối liên hệ nào với tính khoa học nữa. Chúng ta lại thấy ở đây những lời
sáo rỗng quen thuộc và những khái quát vô căn cứ về “sự sung túc tiềm
tàng” và xu hướng tất yếu của độc quyền mặc dù “những tác phẩm có uy
tín nhất” được ông đưa ra để củng cố cho các luận điểm này, sau khi kiểm
tra, chỉ là những tiểu luận chính trị rất đáng ngờ về mặt khoa học trong khi
những nghiên cứu nghiêm túc về những vấn đề như thế lại bị bỏ qua.
Cũng như phần lớn các tác phẩm thuộc loại này, lập luận của tiến sĩ
Waddington chủ yếu dựa trên niềm tin của ông vào “những xu hướng tất
yếu của lịch sử” mà khoa học có nhiệm vụ khám phá. Niềm tin này có xuất
xứ từ “triết lí khoa học sâu sắc” của chủ nghĩa Marx, mà theo tiến sĩ
Waddington là đỉnh cao của trí tuệ loài người, với các khái niệm cơ bản
“gần như, nếu không nói là hoàn toàn, đồng nhất với các khái niệm làm nền
tảng cho việc nghiên cứu tự nhiên”. Mặc dù “khó mà phủ nhận rằng cuộc
sống ở Anh hiện nay khó khăn hơn” năm 1913, nhưng tiến sĩ Waddington
vẫn kì vọng một hệ thống kinh tế “tập trung và toàn trị theo nghĩa là tất cả
các khía cạnh phát triển kinh tế của các khu vực lớn sẽ được kế hoạch hóa
một cách có chủ ý như một tổng thể tích hợp”. Đối với sự lạc quan dễ dãi