ra phẫn nộ hơn các thế hệ cha anh trước những bất bình đẳng của trật tự xã
hội hiện hành. Nhưng ảnh hưởng của nó lên các tiêu chuẩn tích cực trong
lĩnh vực đạo đức, trong các hành vi cá nhân và thái độ của chúng ta trong
việc giữ vững các nguyên tắc đạo đức khi phải đối mặt với các thủ đoạn và
đòi hỏi của bộ máy xã hội thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Trong lĩnh vực này các vấn đề đã trở thành rối rắm đến mức cần phải bắt
đầu từ căn đế. Thế hệ chúng ta có nguy cơ quên rằng các tiêu chuẩn đạo
đức nhất định phải gắn bó mật thiết với các hành vi mang tính cá nhân cũng
như chúng chỉ có hiệu lực khi cá nhân được tự do quyết định và tự nguyện
hi sinh các quyền lợi cá nhân nhằm thực thi các quy tắc đạo đức. Bên ngoài
lĩnh vực trách nhiệm cá nhân thì không còn khái niệm tốt xấu nữa, không
còn cơ hội thể hiện các giá trị đạo đức cũng chẳng thể chứng minh được
niềm tin của mình bằng cách hi sinh những ham muốn cá nhân cho những
điều mà mình cho là đúng nữa. Chỉ khi chúng ta hoàn toàn chịu trách
nhiệm về quyền lợi của mình và được tự do khi hi sinh các quyền lợi đó thì
quyết định của chúng ta mới có giá trị đạo đức. Chúng ta sẽ chẳng thể được
coi là vị tha khi hi sinh quyền lợi của người khác hoặc chẳng được vinh
danh khi trở nên vị tha nếu như ta không có quyền lựa chọn. Những thành
viên của một xã hội mà trong bất cứ lĩnh vực nào cũng buộc phải làm điều
tốt thì cũng chẳng có gì phải ca ngợi. Như Milton đã nói: “Nếu mọi hành
động của một người trưởng thành - dù tốt hay xấu - đều chỉ là do tiền thù
lao, do quy định hay bị ép buộc thì đức hạnh chẳng phải chỉ còn là một
danh từ trống rỗng đó sao? Việc tốt còn đáng ngợi ca nữa không? Tỉnh táo,
công bằng và điều độ có đáng cám ơn nữa không?”
Tự do hành động ngay trong lĩnh vực mà hoàn cảnh vật chất buộc chúng
ta phải lựa chọn và chịu trách nhiệm khi tổ chức cuộc sống phù hợp với
lương tâm của mình chính là những điều kiện cần thiết để ý thức về đạo
đức có thể phát triển và những giá trị đạo đức được tái tạo hằng ngày thông
qua những quyết định tự do của từng cá nhân, Trách nhiệm không phải
trước cấp trên mà trước lương tâm của mình, ý thức về trách nhiệm không
phải do cưỡng bức mà có, cốt lõi của việc coi cái gì đó có giá trị là phải