dám hy sinh những cái khác, và sẵn sàng chấp nhận hậu quả của những
quyết định do mình đưa ra, tất cả những điều đó chính là bản chất của đức
hạnh, theo nghĩa đúng đắn nhất của từ này.
Trong lĩnh vực hành vi cá nhân thì ảnh hưởng của chủ nghĩa tập thể chỉ
mang tính phá hoại, đấy là điều chắc chắn và không thể nào phủ nhận được,
phong trào hứa hẹn sẽ giải thoát con người ta khỏi trách nhiệm cá nhân
không thể không trở thành phong trào phi đạo đức trên thực tế dù lí tưởng
ban đầu của nó có cao quý đến mức nào. Có thể có đủ lý do để nghi ngờ
rằng cảm giác cá nhân của chúng ta trong việc khắc phục những bất công
khi ta đủ sức làm việc đó sẽ yếu đi thay vì mạnh lên? Rằng cả tinh thần sẵn
sàng chịu trách nhiệm lẫn ý thức rằng mình phải có trách nhiệm tìm hiểu để
có thể chọn lựa đã bị suy yếu đi một cách rõ ràng? Đòi hỏi nhà cầm quyền
cải thiện tình hình hoặc ngay cả sẵn sàng phục tùng miễn là những người
khác cũng bị buộc phải làm như thế và tự mình sẵn sàng làm những việc
mà mình cho là đúng ngay cả khi phải hi sinh những ước mơ riêng của
mình và có thể phải hứng chịu những điều tiếng không hay là hai việc hoàn
toàn khác nhau. Có nhiều sự kiện chứng tỏ rằng trên thực tế càng ngày
chúng ta càng dễ bỏ qua những hành động bất lương cụ thế, càng ngày càng
tỏ ra bàng quan đối với những bất công riêng lẻ trong khi đó lại chú mục
vào cái hệ thống lí tưởng, trong đó nhà nước sẽ tổ chức mọi việc một cách
hoàn hảo. Có thể, như đã nói bên trên, chính niềm say mê hành động tập
thể là con đường đưa chúng ta chìm đắm vào thói ích kỉ tập thể, cái thói ích
kỉ mà từng người chúng ta hiếm khi tự tiết chế được.
Những đức tính tốt như tự lập, tự lực cánh sinh, sẵn sàng mạo hiểm, sẵn
sàng bảo vệ ý kiến của mình dù trái ngược với đa số và tinh thần sẵn sàng
hợp tác với tha nhân là những đức tính tối quan trọng của xã hội cá nhân
chủ nghĩa thì nay không còn được đánh giá cao và ít được thực hành hơn
trước. Chủ nghĩa tập thể không thể thay thế được những đức tính đó và
trong khi phá hủy chúng, chủ nghĩa tập thể đã để lại một chân không đạo
đức được lấp đầy bằng yêu cầu duy nhất là phục tùng và sự cưỡng bức cá
nhân phải làm điều mà tập thể quyết định là tốt. Sự lựa chọn mang tính đạo