Việc phân chia quyền lực chắc chắn sẽ hạn chế cả quyền lực của toàn bộ
liên bang cũng như của từng quốc gia tham gia liên bang. Kết quả là nhiều
hình thức kế hoạch mà người ta đang nói tới hiện nay sẽ trở thành bất khả
thi
. Nhưng điều đó cũng không được gây cản trở cho việc lập kế hoạch
nói chung. Một trong những ưu điểm chủ yếu của chế độ liên bang là nó
ngăn chặn những hình thức kế hoạch hóa có hại và tạo thuận lợi cho những
hình thức kế hoạch có lợi. Nó ngăn chặn hay được thiết kế để ngăn chặn
các hình thức bảo hộ. Nó giới hạn việc kế hoạch hóa trên bình diện quốc tế
trong những lĩnh vực có sự đồng thuận thực sự, không chỉ giữa những bên
trực tiếp liên quan mà còn cả của những người có thể bị ảnh hưởng. Những
hình thức kế hoạch hóa đáng mong muốn được thực hiện trong từng khu
vực và không kèm theo các biện pháp bảo hộ sẽ giao cho những người có
hiểu biết tiến hành. Cũng có thể hi vọng rằng trong nội bộ liên bang, nơi
không còn lí do để làm cho mỗi quốc gia riêng biệt càng mạnh càng tốt, sẽ
diễn ra quá trình phi tập trung hóa và các chính phủ sẽ chuyển giao bớt
quyền lực cho các chính quyền địa phương.
Cần phải nhắc lại rằng tư tưởng về một nền hòa bình vĩnh viễn trên toàn
thế giới thông qua việc thâu nạp các quốc gia riêng lẻ vào những nhóm liên
bang lớn và cuối cùng là vào một liên bang duy nhất hoàn toàn không phải
là tư tưởng mới; đây gần như là lí tưởng của tất cả các nhà tư tưởng theo
trường phái tự do thế kỉ XIX. Bắt đầu từ Tennyson với tầm nhìn “cuộc
chiến khoảng trời” được thay bằng tầm nhìn về liên bang của các dân tộc,
hình thức sẽ xuất hiện sau trận chiến đấu vĩ đại cuối cùng của họ, cho đến
cuối thế kỉ thì hình thành tổ chức liên bang vẫn là niềm hi vọng không bao
giờ tắt về một bước tiến vĩ đại trong sự phát triển của nền văn minh của
chúng ta, Những người theo trường phái tự do thế kỉ XIX có thể chưa nhận
thức đầy đủ rằng tư tưởng về hình thức tổ chức liên bang giữa các nước
khác nhau có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong hệ thống các nguyên lí
của họ
; nhưng hầu như tất cả đều tin rằng đây là mục đích cuối cùng
.
Chỉ từ đầu thế kỉ XX, trước sự trỗi dậy một cách đắc thắng của Realpolitik
thì tư tưởng liên bang mới bị coi là bất khả thi và không tưởng mà thôi.