hỏi: anh đứng ở đâu mà anh có thể xem cả tập thể những người được gọi là
“trí thức” này là những kẻ hời hợt, trí tuệ lơ mơ? Họ là ai? Tại sao là những
người do chế độ đẻ ra, được chế độ nuôi dưỡng, chỉ vì ham mê những tư
tưởng cứu đời mà làm hại nền tự do, làm hại nền văn minh như vậy? Có
thật tất cả những cái gọi là “xã hội chủ nghĩa” mà họ giới thiệu đều có tác
dụng làm hại cho văn minh nói chung, làm hại ngay cả chế độ mà họ đang
sinh sống? Trước những câu hỏi ấy rõ ràng Hayek không cần chú ý, ông chỉ
chăm chăm vào phần tri thức luận và đi tìm nguyên nhân của chủ nghĩa xã
hội thuộc lĩnh vực tư duy, thuộc giới trí thức và cũng chỉ thấy cái phần ảo
tưởng mà không thấy những ý nghĩa đóng góp mà các loại tư tưởng này đã
đem đến cho chính cái môi trường xã hội đã tạo điều kiện cho chúng ra đời.
Cũng chính vì vậy mà Hayek không bao giờ thử đặt vài câu hỏi cho
những điều ông nêu ra: tại sao những nhà chuyên nghề buôn bán ý tưởng ấy
không đồng loạt ca ngợi chủ nghĩa phátxít, ca ngợi chủ nghĩa toàn thống
tôn giáo, ca ngợi chủ nghĩa khủng bố mà hầu hết lại tỏ ra có thiện cảm với
các xu hướng xã hội chủ nghĩa để ông phải chê trách. Ông không trả lời
nhưng người đọc ông thì thấy rõ: thay vì nhìn vào thực tế để lý giải, Hayek
chỉ biết bám chặt vào những sơ đồ tiên thiên trong cái hệ thần kinh trung
ương chứa đầy những phạm trù phi lý tính mà ông hình dung ra để suy
diễn, căn cứ vào đó đổ hết tội lỗi lên cái bộ não hời hợt, hay theo mốt của
những người mà ông gọi là “trí thức”. Làm sao không nghĩ rằng Hayek
không thể nào làm được điều đó nếu không giả định rằng ông đã được tự
nhiên ban cho một bộ não có “thiết kế” khác thường! Người ta có thể nghĩ
như vậy vì khi trách móc những người “trí thức” ấy, Hayek vẫn muốn đứng
trên chín tầng chân lý để chiêu hồi họ, muốn lôi họ về phía những người
như ông, cùng ông mở lại một cuộc thập tự chinh hào hùng cho chủ nghĩa
tự do do ông đề xướng. Nhưng khi mong mỏi như vậy, Hayek lại quên hẳn
rằng với một thứ nhận thức luận ở đó không có một chỗ nào dành cho lý trí
phản tỉnh, ông sẽ không dẫn những con người ấy đi về đâu ngoài cái trật tự
tri thức mờ đục mà ông đã tạo ra như một thứ lăng kính để nhìn mọi sự vật,
mọi hiện tượng.