3
Cái trật tự mà Hayek gọi là “trật tự tự phát” là kết quả tổng hợp quan
trọng nhất của thứ lý luận về tri thức nói trên. Khái niệm này đã vượt khỏi
giới hạn của những sơ đồ tâm lý thần kinh trong bộ óc để trở thành một sơ
đồ xã hội, một mô hình văn minh. Thật sự thì sơ đồ này không mới. Là
người theo chủ nghĩa tự do, tất nhiên với Hayek cái sơ đồ ấy không có gì
khác ngoài cái “bàn tay vô hình”, ẩn dụ về cái cơ chế thị trường có khả
năng tự điều tiết mang lại ích lợi cho toàn xã hội qua sự trao đổi giữa
những tác nhân riêng biệt. Nhưng khi phát triển ý nghĩa của cái cơ chế đó,
Hayek đã thêm vào nhiều thay đổi đáng kể. Thí dụ, nghịch lý của
Mandeville: “những tật xấu cá nhân làm nên sự giàu có cho các dân tộc”,
những cái gọi là “tật xấu” ấy Hayek cho là không quan trọng, vì điều cốt
yếu của trật tự tự phát không tất định phải dựa trên cái người ta gọi là “bản
chất ích kỷ” của con người mà chính là “cái ý tưởng về các cấu trúc toàn
thể của xã hội có thể ra đời từ những hành vi của các cá nhân không hề có ý
định tạo ra chúng”.
Quan niệm về một trật tự tổ chức, tự điều tiết không
cần có sự can thiệp của bất cứ tính toán nào của con người (dù tốt hay xấu)
đã được làm rõ nét hơn như một định chế vô tâm, khách quan.
Sự diễn giải của Hayek với Adam Smith cũng có những thay đổi như
vậy. Alain de Benoist nhận xét rằng trong chủ nghĩa tự do cổ điển, lý luận
về bàn tay vô hình thực sự vẫn thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô: “hoạt động
của những cá nhân, dù bộc lộ ra bên ngoài có vẻ vô trật tự, cuối cùng vẫn
đồng quy một cách kỳ diệu về ích lợi chung, nghĩa là sự sung túc cho tất cả.
Vì vậy Smith còn chấp nhận sự can thiệp của công quyền khi nào mục tiêu
mang tính chất cá nhân không thực hiện được lợi ích phổ quát. Hayek,
ngược lại, từ chối chấp nhận ngoại lệ đó”.
động tổ chức của thị trường chỉ có thể vận hành được suôn sẻ khi không có
sự can thiệp của nhà nước cũng đã được nhấn mạnh thêm. Đọc Hayek
người ta có thể hiểu rằng với những điều chỉnh ấy, trật tự tự phát ở đây
chính là một guồng máy vận hành không có chủ thể, một trật tự không có ai
được cho là tác giả có danh xưng để nhận diện, và như vậy so ngay với