Trước những lập luận cực đoan đó, Hayek vẫn tìm cách giữ sự nhất quán
của hệ thống của mình bằng cách viện đến những phương thức giấu mặt
hoặc đưa vào những yếu tố ngoại lai. Để tranh luận với những nhà “thiết
kế” (đủ loại) ông hay dựa vào một thứ tri thức toàn diện giả định có thể có
được, tuy con người không thể nhận ra, nhưng vẫn ẩn tàng và phân tán
trong cơ chế thị trường, dựa vào đó đả kích những ảo tưởng toàn trị của
những ai muốn có được một thứ tri thức như vậy để phục vụ các chương
trình kế hoạch hoá. Đó là cách lý luận có mục đích đẩy người đối thoại vào
đường cùng mà họ không bao giờ đặt ra và muốn đạt tới. Vấn đề ở đây
không phải là bảo vệ hay phủ định kinh tế kế hoạch hoá mà là vấn đề của
những người làm kế hoạch; các kế hoạch họ dựng lên có thể sai lầm từ đầu,
nhưng không người làm kế hoạch nào lại đặt cho mình mục tiêu phải có
được những tri thức toàn diện thì mới hành động, và khi làm như vậy lại
cho là đã đầy đủ để có thể bắt tay thực hiện, không cần phải điều chỉnh, bổ
sung, kể cả làm lại những gì đã phác hoạ. Với Hayek, những “quy tắc ứng
xử đúng” của trật tự tự phát có thể hình thành từ quá trình “thử và sai”
nhưng với sự thao tác của lý trí thì lại không được ông cho phép. Cái logic
đẩy sự kiện tới chỗ tuyệt đối như vậy để buộc phải chọn hoặc “có” hoặc
“không” là hoàn toàn xa lạ với cái biện chứng của đời sống thực tiễn.
Nhưng điều đó đã trở thành tự nhiên trong tư duy của Hayek. Ông chỉ
thấy điều ông cần đạt về mặt lập thuyết là làm sao chứng minh cho được sự
tất yếu của những trật tự tự phát. Ngoài việc dựa vào một thứ tri thức tuyệt
đối để đẩy lui các đối thủ ra khỏi tầm mắt, ông còn dựa vào cái tri thức toàn
diện bí mật nằm phục trong cơ chế thị trường để mặc nhiên bảo vệ cái tri
thức luận phi lý tính. Giả định về một tri thức toàn diện chứa đựng trong
các trật tự tự phát, dưới hình thức phân tán, không nhận thức được bằng lý
trí phân tích, với Hayek cũng là giả định cho rằng, ngoài chuyện thứ tri
thức toàn diện ấy chỉ có thể thu gom và sử dụng được trong điều kiện con
người buông xuôi để mặc cho thị trường muốn làm gì thì làm, muốn dắt
mình đi đâu cũng được, còn là chuyện buộc con người phải nhắm mắt lại,
tuyệt đối tin vào một thứ sức mạnh vô hình, toàn trí, toàn trị mà mình chỉ