tước đoạt, ăn gian. Vậy mà mấy chuyện đó chẳng có gì rắc rối cả: trong bất
cứ cuộc chơi nào cũng có những trọng tài và hãy để cho họ làm việc và
những trọng tài xã hội ấy không ai khác hơn là Nhà nước pháp trị mà
Hayek coi là không thể thiếu để cơ chế thị trường giữ được tính chất
nghiêm chỉnh của nó trong hoạt động. Vì thế việc thắng hay thua của những
thành viên trong cuộc chơi ấy là thuộc vận may của mỗi người, chẳng thể
đổ lỗi cho bản thân cuộc chơi, cũng chẳng dính dáng gì đến các cơ quan
công quyền do nhà nước đảm trách.
Dựa trên quan niệm đó, Hayek công kích gay gắt những người đưa ra
khái niệm gọi là “công bằng xã hội”, một khái niệm hàm nghĩa đòi hỏi
“công bằng” trên phạm vi toàn “xã hội” bằng biện pháp phân chia lại thu
nhập chung, thực hiện qua áp lực của những tổ chức dân sự (như các
nghiệp đoàn), hoặc bằng sự can thiệp của nhà nước dưới nhiều hình thức
(đáng chú ý nhất là Nhà nước phúc lợi). Hayek cho rằng đó là những điều
hết sức vô lý, vô nghĩa và chúng ta đã biết lập luận của ông ra sao: thị
trường là một cơ chế tự vận động như một guồng máy không có chủ thể,
guồng máy ấy lại là một trật tự được sàng lọc có lại cho sự phát triển của xã
hội, cho nên đặt vấn đề “công bằng” hay “không công bằng” với cái trật tự
đại biểu cho xã hội đó là vô lý, vô nghĩa, không thể giải quyết được, vì
không có ai giải quyết, nếu nhà nước nhảy vào thì không thể tránh khỏi vi
phạm chức năng trọng tài mà thị trường đã giao cho nó. Vả lại như chúng ta
cũng đã biết: với Hayek bất cứ hình thức can thiệp cố ý nào của con người
vào cơ chế tự phát ấy sẽ là bất khả vì sẽ không có cách nào hiểu được sự
vận hành tự động của nó, đã như vậy mà lại dựa vào “sự ngạo mạn của lý
trí” để tìm cách cải tạo này nọ thì tai hại với nền “văn minh” lâu đời của
loài người sẽ vô cùng tồi tệ.
“Ý đồ” biện hộ của Hayek cho tính điều hợp vô minh của thị trường như
thế nào thì chúng ta cũng đã biết và có thể hiểu được trong cái văn cảnh
thuần lý của nó. Nhưng lý luận và thực tế là những chuyện khác nhau. Mải
mê trong tư biện, Hayek không chịu nhận ra sự kiện rất đơn giản này:
những người chiến thắng và những người thua cuộc, có thể luân phiên thay