nhau với tư cách là những cá nhân, nhưng dần dà trong mối quan hệ với
nhau như là những thực thể xã hội (Hayek không thể nói đây không phải là
truyền thống) họ đã mặc nhiên cùng nhau hình thành những tập hợp liên-cá
nhân (vì những lợi ích nhiều mặt, không nhất thiết là kinh tế), và mọi thứ sẽ
không còn diễn ra như lúc cuộc chơi mới bắt đầu nữa: không còn là sự
tranh giành của những cá nhân mà sẽ là cuộc đối đầu của những tổng thể,
những quan hệ xã hội biểu hiện dưới hình thức những tầng lớp, những tập
đoàn, những siêu tập đoàn, những giai cấp, những dân tộc… - những thực
thể mà Hayek nhất quyết không thừa nhận nhưng vẫn cứ diễn ra trong thực
tế, hôm qua và cả hôm nay.
Những tổng thể ấy sẽ dẫn cuộc chơi đến những viễn cảnh khác hẳn với
sự trông chờ của Hayek: không còn có sự thắng thua mù quáng, vô minh
của hãnh tiến, hả hê hoặc của quy phục, nhẫn nhục mà sẽ là sự mù quáng,
vô minh của những đam mê, thống trị, oán ghét, hận thù, tất cả có thể dẫn
đến nhiều con đường trước mặt như những khả thể, con đường nào cũng có
đầy đủ lý do để tồn tại: hoà bình hay chiến tranh, ổn định hay loạn lạc, cải
tổ hay cách mạng, tất cả sẽ hoàn toàn tuỳ thuộc vào cái cách mà những cá
nhân tồn tại trong cái trật tự tự phát ấy có biết bừng tỉnh để sử dụng hay
không: cầu viện đến cái phần lý trí nhỏ bé của mình (như Hayek cho là
vậy) để giải quyết những vấn đề do cái trật tự tự phát mù quáng ấy gây ra,
với tư cách là những con người của một giống loài biết liên đới với nhau
trước những tai hoạ chung, chứ không còn là những monade của một cơ
chế vô minh lén lút đi tìm một Chúa Trời trần tục cho mình như Hayek đã
tin tưởng (một cách lén lút) là có thể tìm được.
Chủ trương của Hayek giao cho nhà nước vai trò làm trọng tài điều hành
cơ chế thị trường hoạt động cũng có thể hiểu như sự biểu hiện của lòng tin
đó. Mọi thứ đã do một đấng bậc giấu mặt nào đó (Tri thức Tuyệt đối, Trật
tự Sàng lọc) lo liệu tất cả rồi, việc còn lại của con người chỉ là tuân theo để
tổ chức vận hành thôi. Xã hội con người vốn phức tạp, nên để ngăn chặn
những cái quá đà, những lạc hướng, những hồi đầu thụt lùi, nhất là những
toan tính dùng lý trí phá vỡ trật tự đã an bài, phải có một thực thể duy nhất