chính sách mà tôi tin rằng đã có đóng góp đáng kể vào việc phá hủy tự do ở
những nơi khác.
Vì vậy cuốn sách này đã hình thành dần dần như một lời cảnh báo đối
với tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa ở Anh; do tình hình thời chiến cho
nên việc xuất bản có bị chậm trễ, nhưng cuối cùng nó đã được xuất bản vào
đầu mùa xuân năm 1944. Thời điểm này, vô tình, cũng sẽ giải thích vì sao
tôi lại cảm thấy rằng để có người nghe tôi phải hạn chế bình luận về các
chế độ đồng minh của chúng ta và chọn minh họa chủ yếu từ sự phát triển ở
nước Đức.
Có vẻ như cuốn sách đã xuất hiện vào thời điểm thuận lợi và tôi cảm
thấy hài lòng vì thấy nó đã thành công ở Anh, tuy theo một cách khác
nhưng cũng không kém so với thành tích mà nó đã đạt được ở Hoa Kì về số
lượng bản in. Nói chung cuốn sách đã được tiếp nhận theo đúng tinh thần
khi chấp bút, các lí lẽ của nó đã được những người mà nó nhắm đến nghiên
cứu một cách cẩn thận. Trừ một số nhà lãnh đạo thuộc Công đảng - những
người, có vẻ như để cung cấp minh họa cho nhận xét của tôi về xu hướng
dân tộc chủ nghĩa trong phong trào xã hội chủ nghĩa, đã tấn công cuốn sách
với lí do tác giả là người ngoại quốc - việc những người có niềm tin trái
ngược hẳn với những kết luận của tác phẩm lại nghiên cứu nó với một thái
độ chín chắn và thông cảm đã tạo cho tôi ấn tượng sâu sắc
. Cũng có thể
nói tương tự như thế về các nước khác ở châu Âu, những nơi rốt cuộc cuốn
sách cũng đã xuất hiện; việc thế hệ hậu quốc xã ở Đức đã tiếp nhận cuốn
sách một cách đặc biệt nồng nhiệt, khi các bản dịch xuất bản ở Thụy Sĩ
được đưa đến nước này, là một tin vui bất ngờ đối với tôi.
Vài tháng sau khi xuất hiện ở Anh, cuốn sách được xuất bản ở Hoa Kì và
được tiếp nhận hơi khác một chút. Khi viết tôi ít nghĩ rằng nó sẽ có sức hấp
dẫn đối với độc giả Mĩ. Tôi đến Mĩ lần cuối cùng cách đấy đã hai mươi
năm, khi còn là một nghiên cứu sinh và đã phần nào mất liên hệ với tiến
trình phát triển tư tưởng ở Mĩ trong suốt thời gian đó. Tôi không biết chủ
đề của cuốn sách có liên quan trực tiếp đến tình hình ở Mĩ như thế nào và