hình mạo danh “chủ nghĩa xã hội” đã được chỉ ra từ lâu, điều mà Hayek đã
không cần biết đến. Dựa vào những sai lầm hiển nhiên của thứ “chủ nghĩa
xã hội” đó để tiên đoán sự sụp đổ của nó, Hayek đã cung cấp cho những
người sùng bái ông ảo tưởng về tính chất hiệu nghiệm và phổ biến của
những giải pháp do ông đề xuất để bảo vệ nền văn minh của loài người,
quên hẳn rằng những giải pháp đó chỉ mang ý nghĩa tình thế, thường xuyên
diễn ra trong sự chuyển động của xã hội như những chuyển đổi thay thế khi
cần thiết, không hề có giá trị như một chọn lựa cuối cùng cho chính nền
“văn minh” ấy. Nhất là khi những giải pháp đề xuất đã đi ngược lại cái
truyền thống thông thường của lý trí, phủ nhận bừa bãi mọi vận động của lý
tính, ở đây là những phê phán nhắm vào nền móng chế độ tư bản chứa đầy
bất toàn, nhờ những phê phán ấy mà chủ nghĩa tư bản mất đi phần nào tính
chất hoang dại vào thời ban sơ của nó.
Xuất hiện ngay vào đầu thế kỷ 20, trước mọi xoay xở lúng túng của các ý
thức hệ bảo vệ chủ nghĩa tư bản rơi vào khủng hoảng, lý luận có tham vọng
chống đỡ triệt để cho chủ nghĩa tư bản ấy của Hayek luôn bị gạt ra khỏi
dòng chính thống, chưa lúc nào được thừa nhận như giải pháp phổ biến cho
mọi trường phái thuộc chủ nghĩa tự do: chỉ vào giai đoạn cuối đời, Hayek,
gặp một số tình thế thuận lợi, chưa hẳn có thể kéo dài, mới được đề cao
quá mức, cố ý bỏ qua rất nhiều khuyết điểm trong phương pháp luận của
ông, Nhưng đối chiếu với thực tế, đẩy các tiền đề lý luận đến những kết quả
rốt ráo của chúng, không ít những nhà nghiên cứu đã nhận ra những gì mà
Hayek cố gắng làm mới chủ nghĩa tự do về phương diện lý luận để củng cố
chủ nghĩa tư bản đã không mang đến điều gì khác hơn là đưa chủ nghĩa tư
bản trở lại thời kỳ khởi đầu hoang dại, được bổ sung thêm một tính chất tệ
hại hơn nhiều lần nhờ những đóng góp mới của ông: biến môi trường sống
của con người thành một cấu trúc vô minh, một guồng máy phi nhân tính ở
đó con người trở thành công cụ của nó.
Những sai lầm, mâu thuẫn trong hệ thống của Hayek, được nhiều nhà
nghiên cứu đưa ra như đã phân tích ở trên, chứng tỏ cái trật tự tự phát mà
Hayek coi là vừa hiệu nghiệm vừa đem đến tự do cho con người thực chất