chung vào khoảng năm 1948. Các lãnh tụ của nó cũng đã vứt bỏ nhiều ảo
tưởng, ở Mĩ cũng như ở các nơi khác ngay cái tên chủ nghĩa xã hội cũng đã
mất hầu hết tính hấp dẫn rồi. Không nghi ngờ gì rằng sẽ có những cố gắng
nhằm cứu vãn một cái tên cho các phong trào ít giáo điều hơn, ít cố chấp và
ít hệ thống hơn. Nhưng lí luận chỉ để chống lại các quan niệm có nghĩa xác
định về công cuộc cải cách xã hội đặc trưng cho các phong trào xã hội chủ
nghĩa của quá khứ có thể bị người ngày nay coi là cuộc chiến đấu với cối
xay gió.
Mặc dù chủ nghĩa xã hội “nóng” có thể đã thuộc về quá khứ, một số
quan điểm của nó đã ngấm quá sâu vào cơ cấu tư duy đương thời cho nên
ta không thể có thái độ tự mãn được. Mặc dù hiện chẳng có mấy người ở
phương Tây muốn xây dựng lại xã hội từ dưới lên theo một kế hoạch lí
tưởng nào đó, nhưng rất nhiều người vẫn còn tin vào những biện pháp, tuy
không được thiết kế một cách hoàn chỉnh, nhằm tái cấu trúc nền kinh tế, tác
động tổng thể của các biện pháp này vẫn có thể tạo ra những kết quả như
thế một cách không chủ ý. Và thậm chí còn hơn cả lúc tôi viết cuốn sách
này, sự ủng hộ các chính sách mà trong dài hạn không thể dung hòa với
việc bảo tồn xã hội tự do đã không còn là vấn đề đảng phái nữa. Món hổ
lốn các lí tưởng thường là thiếu nhất quán và được lắp ghép một cách lộn
xộn dưới cái tên Nhà nước Phúc lợi, về đại thể được những nhà cải cách xã
hội coi là mục tiêu thay cho chủ nghĩa xã hội, cần phải được chọn lựa một
cách cực kì cẩn thận nếu muốn nó không lặp lại kết quả y xì như chủ nghĩa
xã hội chính tông. Đấy không phải là nói một vài mục tiêu của nó là không
thực tiễn và không đáng ca ngợi. Có nhiều con đường đưa tới cùng mục
tiêu đó, nhưng trong tình hình dư luận hiện nay có nguy cơ là sự nôn nóng
muốn có kết quả nhanh chóng có thể đưa đến việc chúng ta lựa chọn
phương tiện tuy hiệu quả hơn trong việc giải quyết một số vấn đề cụ thể
nào đó nhưng lại không tương thích với việc bảo vệ xã hội tự do, xu hướng
sử dụng các biện pháp cưỡng bách hành chính và phân biệt đối xử ngày
càng gia tăng, nơi mà sự sửa đổi các quy định chung của luật pháp có thể
dẫn đến cùng một kết quả, tuy có chậm hơn, và xu hướng sử dụng sự quản