ngón tay trước khi tìm thấy trong đầu một đạo luật nào đó. Quỹ thời
gian của một ngày làm việc bình thường của một thanh niên thành thị
bình thường cho thấy anh ta mất rất nhiều thời gian giả vờ làm những
việc đã được xác định trước trong các chỉ thị mà anh ta không hề tham
gia soạn thảo, mục đích và sự thích đáng của chúng, anh ta cũng
không hiểu và không đủ sức phán xét… Kết luận rằng điều chàng
thanh niên thành thị cần là anh ta phải có kỉ luật hơn và bị kiểm soát
chặt chẽ hơn là kết luận quá vội vàng. Nói rằng anh ta đã phải chịu
đựng sự kiểm soát quá mức có lẽ là chính xác hơn…. Quan sát cha
mẹ, các anh các chị, anh ta thấy họ cũng bị các quy định trói buộc
chẳng khác gì mình. Anh ta thấy họ đã thích nghi với tình trạng đó đến
mức ít khi tự mình lên kế hoạch hay gánh vác một trách nhiệm xã hội
mới nào. Anh ta chẳng có kế hoạch gì về tương lai, khi tinh thần trách
nhiệm mạnh mẽ sẽ có ích cho anh ta hay cho những người khác….
[Những người trẻ tuổi] phải chịu đựng quá nhiều sự kiểm soát mà họ
cho là vô nghĩa cho nên họ luôn tìm cách chạy trốn thỏa sức hành
động mỗi khi kỉ luật bị buông lỏng
.
Lo lắng rằng cái thế hệ lớn lên trong những điều kiện như thế sẽ không
vứt bỏ xiềng xích mà họ đã quen có thể là thái độ quá bi quan không? Hay
điều mô tả bên trên chính là sự xác nhận tiên đoán của De Tocqueville về
một dạng nô lệ mới, khi:
Sau khi theo cách đó để lần lượt nắm từng công dân vào đôi bàn tay
cực mạnh của mình và nhào nặn nó tuỳ thích, kẻ cầm quyền tối cao
dang rộng đôi cánh tay ra toàn bộ xã hội. Nó bao trùm bề mặt toàn xã
hội bằng một hệ thống các quy tắc nhỏ nhặt rắc rối, tỉ mỉ chi tiết và
đồng loạt, qua đó ngay cả những đầu óc sáng tạo nhất và những tâm
hồn mạnh mẽ nhất cũng chẳng thể nào ngoi lên nổi để có thể đi xa hơn
toàn bộ đám đông. Nó không bóp nát mọi ý chí con người, nhưng nó
làm cho ý chí con người mềm nhũn đi, bắt mọi ý chí phải cúi đầu và
điều khiển chúng. Hiếm khi nó bắt con người phải hành động, nhưng
nó luôn luôn chống lại khi con người hành động. Nó không thủ tiêu