muốn tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của nó anh ta phải biết càng
nhiều về cơ cấu và sự hoạt động của nó thì càng tốt.
Bất cứ người có suy nghĩ lành mạnh nào cũng đồng ý rằng các công thức
thô thiển, được sử dụng để trình bày các nguyên tắc của chính sách kinh tế
thế kỉ XIX, chỉ là những cố gắng đầu tiên, chúng ta còn phải học hỏi nhiều,
con đường chúng ta đang đi còn tiềm ẩn rất nhiều khả năng chưa được biết
tới. Nhưng việc tiến lên lại phụ thuộc vào khả năng nhận thức các lực
lượng mà chúng ta đã và đang sử dụng. Nhiều nhiệm vụ đã rõ, thí dụ như
việc điều chỉnh hệ thống tiền tệ hay ngăn chặn kiểm soát độc quyền. Một số
nhiệm vụ khác không hiển nhiên như thế nhưng cũng không kém phần
quan trọng, đấy là các lĩnh vực mà chắc chắn là chính phủ có nhiều quyền
lực để làm cả việc thiện lẫn việc ác. Có đầy đủ cơ sở để tin rằng đến lúc
nào đó, sau khi đã học được cách giải quyết các vấn đề này, chúng ta có thể
sử dụng quyền lực của chính phủ để làm việc thiện.
Nhưng vì quá trình tìm tòi những biện pháp được gọi là “tích cực” buộc
phải diễn ra một cách chậm chạp, trong khi muốn có cải thiện ngay lập tức
chủ nghĩa tự do lại chỉ có thể dựa vào sự tăng dần phúc lợi mà nền tự do có
thể cung cấp, nó phải thường xuyên chiến đấu chống lại những đề nghị đe
dọa chính quá trình tìm tòi đó. Càng ngày chủ nghĩa tự do càng bị coi là tín
điều “tiêu cực” vì với mỗi con người cụ thể nó chỉ có thể hứa: chia thêm
cho anh ta một ít tiến bộ chung của cả xã hội, ở đây sự tiến bộ lại được coi
là đương nhiên chứ không phải là kết quả của chính sách kinh tế tự do nữa.
Vì vậy có thể nói rằng chính thành tựu của chủ nghĩa tự do cũng là nguyên
nhân đưa nó đến chỗ suy tàn. Sau những thành tựu đã đạt được, con người
càng ngày càng không muốn chấp nhận những khiếm khuyết mà anh ta cho
là không cần thiết và không thể chấp nhận được.
* * *
Sự cải tiến một cách chậm chạp của chính sách tự do làm cho thái độ bất
mãn ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó cần phải kể đến sự bất bình chính
đáng đối với những kẻ sử dụng ngôn từ tự do nhằm che đậy các đặc quyền