để nhằm củng cố quyền lợi của nước Anh, rằng các lí tưởng chính trị của
Anh và Mỹ đã già cỗi lắm rồi, nói đến làm gì cho thêm xấu hổ.
Chú thích:
Trên thực tế, ngay từ năm 1931 Báo cáo của Macmiilan đã viết:
“trong mấy năm gần đây đã có sự thay đổi quan điểm của chính phủ đối với
chức năng của mình và mối bận tâm của nội các, không phụ thuộc vào đảng
phái, về việc tăng cường quản lí đời sống của các công dân”. Báo cáo còn
viết: “Quốc hội càng ngày càng thông qua nhiều văn bản pháp quy, có chức
năng điều chỉnh trực tiếp công việc hằng ngày của dân chúng và can thiệp
vào những việc mà trước đây được coi là không phải chức năng của nó”.
Những điều như thế được viết khi nước Anh quyết định làm một bước
ngoặt quyết định vào cuối năm đó và trong giai đoạn 1931-1939 đã cải tạo
nền kinh tế của mình sâu sắc đến mức không còn nhận ra được nữa.
Những lời cảnh báo gần đây hơn, những lời cảnh báo đã trở thành
hiện thực với độ chính xác cực kì cao, cũng đã bị lãng quên. Gần ba mươi
năm trước, Hilaire Belloc đã viết một cuốn sách giải thích các sự kiện diễn
ra ở Đức từ đó đến nay, lời giải thích còn chính xác hơn tất cả các khảo cứu
viết sau khi sự kiện đã diễn ra: “Tác động của học thuyết xã hội chủ nghĩa
lên chủ nghĩa tư bản sẽ làm nảy sinh một thể chế hoàn toàn mới, khác hẳn
cội nguồn của nó - xin gọi đấy là nhà nước nô lệ toàn triệt”. (Hilaire Belloc.
The Servile Síate (Nhà nước nô lệ), 1913, 3rd ed. 1927. trang xiv).
Hậu quả của việc khuất phục và tiêu diệt một phần tầng lớp tư sản
Đức bởi các lãnh chúa thế kỉ XV-XVI vẫn còn để lại những di sản cực
kì nặng nề đối với châu Âu hiện nay.
Tôi đã cố gắng phân tích chuyện này trong hai loạt bài “Chủ nghĩa
khoa học và nghiên cứu xã hội” và “Cuộc cách mạng ngược trong khoa
học”, đăng trên Economica trong các năm 1941-1944.
Mannheim K., Man and Society in an Age of Reconstruction (Con
người và xã hội trong kỉ nguyên tái thiết), 1940. trang 175.