II. Giấc mơ địa đàng
Chính con người đã biến nhà nước thành địa ngục trần gian khi cố gắng biến nó thành
thiên đàng trên cõi thế.
F. Holderlin
Như vậy là chủ nghĩa xã hội đã loại bỏ được chủ nghĩa tự do và trở thành
học thuyết được đa số những người tiến bộ ủng hộ. Nhưng chuyện đó xảy
ra không phải là vì người ta đã quên những lời cảnh báo của các nhà tư
tưởng tự do tiền bối vĩ đại về hậu quả của chủ nghĩa tập thể mà vì người ta
đã thuyết phục được dân chúng rằng hậu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Điều
kì quặc là chính cái chủ nghĩa xã hội vốn được coi là mối đe dọa nghiêm
trọng của tự do và đã xuất hiện công khai như là lực lượng phản động
chống lại chủ nghĩa tự do của cách mạng Pháp, lại giành được sự công
nhận của những người đứng dưới ngọn cờ tự do. Hiện nay ít người nhớ
rằng khởi kì thủy chủ nghĩa xã hội đã là một phong trào độc đoán. Các nhà
tư tưởng Pháp, những người đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội, không hề
nghi ngờ gì rằng phải có một chính phủ độc tài cứng rắn thì tư tưởng của họ
mới có thể trở thành hiện thực được. Đối với họ, chủ nghĩa xã hội có nghĩa
là một nỗ lực nhằm “chấm dứt cách mạng vĩnh viễn”, thông qua việc tái
cấu trúc xã hội trên cơ sở đẳng cấp và thiết lập một quyền lực “tinh thần”
bằng vũ lực. Quan niệm của những người sáng lập chủ nghĩa xã hội về tự
do là rất rõ ràng. Họ coi tự do tư tưởng là cội nguồn của tất cả những điều
xấu xa trong xã hội thế kỉ XIX. Saint-Simon, ông tổ của những người ủng
hộ kế hoạch hóa thời nay, thậm chí còn dự liệu rằng những người không
tuân phục các bộ phận lập kế hoạch mà ông ta đề nghị sẽ bị “đối xử như
súc vật”.
Chỉ sau khi chịu tác động của những trào lưu dân chủ đầy quyền lực diễn
ra trước cuộc cách mạng năm 1848, chủ nghĩa xã hội mới bắt đầu liên kết
với các lực lượng yêu chuộng tự do. Nhưng cái “chủ nghĩa xã hội dân chủ”
đổi mới này phải mất một thời gian dài mới xua tan được những mối nghi
ngờ mà nó đã gây ra trong quá khứ. De Tocqueville, nhà chính trị học vĩ