tiếng hót thánh thót ngân dài. Dưới chân cầu, nước chảy siết và trong suốt
như pha lê, mơn man mấy cây cột đá khắc hình mấy con rồng đang trườn
mình về phía thượng lưu. Phía bên kia cầu, giữa những hàng keo, con
đường dẫn vào xóm nhà đầu tiên. Cây cỏ, đường xá, nhà cửa, tất cả đều
nhuộm một mầu vàng óng, trơn mướt và ta có cảm tưởng như muốn vuốt
ve mơn trớn.
Chúng tôi vào trong làng. Con đường duy nhất lát đá, từng ô vuông nhẵn
thín một mầu xanh, bóng lên và lõm xuống dưới muôn ngàn bàn chân và
giầy cỏ của những người hành hương qua bao đời. Những ngôi nhà gỗ nhỏ
nằm san sát hai bên đường trông giống như hai hàng phông sân khấu với
những lớp trang hoàng và cảnh trí đặc biệt. Phảng phất trong không khí mùi
trầm hương và mùi hăng hắc của lá và cành cây khô. Những lọn khói bốc
thẳng lên trời như những giải lụa trắng. Ánh nắng cuối cùng của mặt trời
xuyên qua lớp lá cây tạo thành những vệt sáng đỏ. Bóng dâm trông như
xanh xẫm và mờ sương.
Dân làng thản nhiên ngồi ngoài cửa nghỉ ngơi như tổ tiên họ đã từng ngồi
từ hàng trăm năm nay. Da họ đều nâu xậm vì rám nắng, quần áo toàn một
mầu xanh đậm, những bàn tay đen đúa và trai san đặt thảnh thơi trên đùi.
Họ có vẻ hơi khó chịu nhìn cái đám người mặc đồ lính đi đi lại lại, hỏi han
lăng xăng. Cho đến nay, chiến tranh vẫn còn xa lạ, vẫn còn quá xa vời đối
với ngôi làng thanh bình này. Cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua, cuộc
chiến đã tàn phá một phần lớn xứ sở của chúng tôi vẫn chưa héo lánh đến
nếp sống của làng Nam-Ninh này. Một vài lệnh tòng quân gọi bớt đám
thanh niên trong làng đi lính chỉ khiến cho nó càng thêm yên tĩnh và trầm
lặng. Trên các bàn thờ, khói hương vẫn tỏa lên nghi ngút trước các tượng
Phật sơn son thép vàng, các nhà sư vẫn lầm rầm đọc kinh theo nhịp mõ,
buổi chiều dân làng vẫn ngồi trên ngưỡng cửa và tất cả mọi chuyện vẫn
bình thản trôi qua như nó vẫn luôn luôn bình thản như vậy.