bất lợi, tính bình dị của chúng tôi giúp chúng tôi chịu đựng được những
điều khó chịu nhất. Với cung cách đó chúng tôi khó tiến bộ, thiếu hiệu quả
hơn là nếu chúng tôi quan niệm công việc cách nghiêm trọng hơn; nhưng
thế này, chúng tôi lại sung sướng hơn. Chúng tôi biết cách thích hợp với
hoàn cảnh. Ngày hôm nay chúng tôi có thể là những vị khách trong một
thửa vườn đầy hoa ở Nam-Kinh, ngày mai lại là những dân chạy loạn, chất
hàng tá đồ trong một căn phòng tồi tệ; nhưng chúng tôi vẫn cứ cười được
như thường. Đó là cái cười tự nhiên, khoảng khoát...
Chúng tôi cùng sửa soạn với hàng trăm người khác để rời Nam-Ninh vào
một ngày mưa dầm... Thời kỳ nắng ấm và đẹp đã nhường cho những đám
mưa phùn buồn nản và những đợt gió buốt lạnh. Các lề đường đều ẩm ướt
và nhầy nhụa. Nước mưa ào qua máng sối chẩy ào ào lên đầu chúng tôi.
Giữa trưa, bóng tối chụp xuống, nhưng không có nhà nào thắp đèn. Bộ mặt
của Nam-Ninh biến đổi như khuôn mặt của một phụ nữ đột nhiên già khọm
và nhăn nhúm... Mọi thứ đều thay đổi. Từ cái vẻ thanh bình khó tả của
những ngày đầu tiên đến những ngày ồn ào vui vẻ kế tiếp, không có gì
giống với cái đám vài ba nóc nhà xám ngắt, buồn tẻ dưới cơn mưa dầm này.
Người ta đã cho lệnh chúng tôi sẵn sàng di chuyển vào giữa trưa. Hàng
trăm sỹ quan và gia đình cùng với các quân dụng và giấy tờ của các cơ
quan sẽ phải băng qua hàng trăm cây số trên một đường xe lửa độc nhất,
đang bị kẹt cứng vì các đoàn tầu chuyển quân và dân tản cư. Lại còn vấn đề
phải di chuyển tới đường sắt đã. Hầu như không còn chiếc xe hơi đặc biệt
nào cả. Các xe cam nhông của quân đội được dùng để di tản những trại
sách. Người ta đã chỉ định mười xe cho hành khách để chuyên chở nhân
viên Bộ Tổng Tư Lệnh cùng gia đình đến Hán-Dương hay một vài nhà ga
và xe lửa nào đó, để từ đó, họ có thể tiếp tục đến Quế-Lâm bằng đường xe
lửa. Mười chiếc xe hơi cổ lỗ và què quặt để chạy không ngừng quãng
đường từ Nam-Ninh đến đường sắt.