Chúng tôi đều mệt mỏi và thất vọng. Chúng tôi đã đứng đợi dưới cơn mưa
hai giờ, hành lý ngay bên cạnh, hy vọng kiếm được một chỗ trên xe. Đến
mười một giờ đêm mà đám người đứng đợi cùng những núi đồ đạc cũng
vẫn không thấy vơi bớt chút nào. Không ai có quyền ưu tiên. Mọi người
kéo đến, đặt hành trang ngay bên vệ đường và ngồi lên trên chờ đợi. Không
có lấy cả nhà ga lẫn chỗ ẩn núp... Mỗi chiếc xe đến là một cuộc tranh
dành... Pao và tôi để mặc mọi người, không chen đua vào cái cuộc chen
chúc đó, không muốn chen lấn, xô đẩy để chiếm lấy một chỗ ngồi như vậy.
Không phải là tôi kiên nhẫn hay lịch sự gì. Một nỗi ù lì tự nhiên xâm chiếm
chúng tôi. Không có một lợi lộc gì đáng để cho ta phải tranh dành cách điên
cuồng đến thế.
Gần nửa đêm! Mưa càng rơi nặng hạt hơn. Một dòng nước nâu đục chẩy
dài theo các đường rãnh hai bên đường... Những phút trôi qua, những giờ
trôi qua, những đêm tối và cơn mưa là ngoại lệ, kéo dài không dứt và việc
đợi chờ không mang lại cho chúng tôi chút hy vọng nào cả. Sau cùng chúng
tôi cũng tạo được một thứ trật tự. Một người nào đó có tài chỉ huy đã thuyết
phục được đám đông rằng công việc lên xe và khởi hành nhanh hơn nếu
chúng tôi biết sắp hàng theo thứ tự và đợi đến lượt mình. Không có vấn đề
ưu tiên cấp bực. Có nói đến cũng vô ích vì chúng tôi đều đã đứng đợi được
nửa ngày và nửa đêm rồi.
Các chuyến xe cứ thưa dần. Chiếc xe quay trở lại, dính dầy bùn đỏ khi rơi
vào những bùn sâu đến tận trục xe trên các con đường mới phá mà chưa
được san phẳng. Cứ sau mỗi lần đi như vậy khi về đến nơi, miệng phì phò
và mình lắc lư, chúng long lơ và già đi trông thấy. Có khi chúng không
thèm quay về; đâu đó trên đường, chúng nằm ì tuyệt vọng: bệnh tật trong
bụng hay lạc đường đâm xuống hố. Chờ đợi nơi đây với tấm áo che mưa,
có lẽ chúng tôi còn may mắn hơn những kẻ sau khi đã tranh dành vật lộn để
kiếm được một chỗ ngồi, lại phải qua đêm với đống hành lý chết dí trong
một chiếc xe hư máy nằm chình ình giữa đường dưới cơn mưa. Mặc dù