Người tài xế vừa lao mình vào bụi cây gần nhất vừa la lên:
- Chạy đi! Máy bay oanh tạc!
Chúng tôi túa ra bằng mọi ngả. Người đàn bà chửa cũng cố chạy, hay nói
đúng ra cố nhẩy từng bước một cách vụng về, người như gập đôi lại và
miệng thì suýt xoa đau đớn. Người chồng hai tay hai đứa con nên không
thể giúp gì cho vợ. Tôi những muốn giúp họ một tay, nhưng đất dưới chân
tôi cơ hồ như nghiêng ngả, cảnh vật trước mắt tôi như mờ đi dưới một màn
sương. Tôi không biết tiếng ù ù trong đầu tôi là tiếng máy bay hay tiếng
tim, tiếng máu tôi quẫy lộn. Chúng tôi chạy đến một nông trại cách lộ khá
xa và ẩn dưới vòm tre. Tiếng chó tru lên giận dữ. Những người trong trại ù
ra vây quanh chúng tôi ở giữa sân, quần áo họ đều thêu vàng bạc cả. Tiếng
họ đập vào tai tôi như một giọng lầu bầu không rõ nghĩa. Mặt trời đảo lộn
và tôi nghe thấy tiếng gầm hét của một cơn lốc đen ngòm phủ chụp lên đầu
tôi, lôi tôi vào cơn hỗn mang đen tối.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên một lớp rơm ngay phía dưới cái
ống máng và Pao đang lau mặt tôi bằng cái khăn tay nhúng trong nước trà
nguội. Kế ngay đó, người đàn bà chửa cũng nằm bẹp trên nên sàn lát đá,
quằn quại dưới cơn đau. Những chiếc máy bay oanh tạc bay thật cao trên
đầu chúng tôi, cao đến cái độ ta không còn thể nào phân biệt chúng dưới
nền trời xanh biếc. Khi những tiếng máy bay cuối cùng vừa dứt, tiếng kèn
rú lên gọi chúng tôi trở về xe. Nếu chúng tôi không ra, xe sẽ chạy và bỏ
mặc chúng tôi. Cuộc hành trình sóc nẩy lại bắt đầu và nửa giờ sau chúng tôi
đến Sơn-Đầu, bên đường sắt.
Sơn-Đầu không còn gì hơn một cái tên. Nơi đây là ngã tư quốc lộ cắt ngang
đường sắt và chỉ có một nhà ga. Một vài hàng quán nghèo nàn nằm rải rác
trên hai lề đường. Tại đây ta chỉ thấy những món ăn thô sơ nhất. Chúng tôi
chưa ăn gì từ chiều hôm qua. Chúng tôi được dọn cho mấy bát cơm, đậu
phụ trắng và mấy trái ớt đỏ. Có lẽ cơn bệnh của tôi một phần cũng do cơn
đói mà ra, bởi vì sau khi ăn xong, tôi thấy khá hơn một chút. Chúng tôi đi