bộ đến nhà ga và đi qua những túp lều tranh đầy những thương binh được
sắp thành hàng ngay ngắn, đang nằm đợi xe lửa đến chở họ về những nhà
thương nơi hậu tuyến.
Có giọng thân mật và oang oang kêu chúng tôi: Vũ-Quế-Phan, anh ta đã
đến đây trước.
- Đừng đợi tầu làm gì mất công! Cái nào cũng chạy về hướng Bắc chở quân
ra tiền tuyến cả. Người ta bảo rằng chuyến tầu của mình còn nằm đợi trong
một nhà chứa xe nào đó đợi đường trống. Chiều nay không có gì đâu. Ngày
mai, có thể... Hay ngày mốt không biết chừng. Tất cả còn tùy thuộc cuộc
đụng độ quanh Dương-Châu. Không có hy vọng gì trước khi tình hình ngã
ngũ. Trong khi chờ đợi, anh chị sẽ ngủ đâu?
Chúng tôi lo lắng ngó quanh. Ngủ đâu bây giờ? Tất cả những chỗ có thể
ngả lưng đều đã được giữ trước. Vũ-Quế-Phan đã để ý và tụ tập một đám
nhỏ và bây giờ anh giới thiệu từng người.
- Cả Vương-Quế-Liên nữa. Cô ta chẳng biết hôn phu đang ở đâu và không
ai lo cho cô ta cả. Đây là đại tá Hoàng và phu nhân(một cặp vợ chồng trung
niên, ông chồng rất cao lớn và gầy, còn bà vợ lại nhỏ bé, tròn như hạt mít
và rất thân thiện). Cô Hàn và hôn phu, đại úy Lô.
Hai người sau này tôi có biết sơ sơ. Vị đại úy là một người bạn của Pao. Cô
gái là một người rất gầy còm bệnh hoạn, cô ta bị lao phổi rất trầm trọng. Họ
ngồi dựa lưng trên đống hành lý xếp dọc theo tường. Cô ta ngồi nép mình
trong vòng tay của hôn phu, cả hai đều như mơ màng bất cần đến những sự
việc chung quanh, thu mình trong bàn tay định mệnh. Cô ta ho nức lên như
xé phổi, nhổ cục đờm vào trong khăn tay rồi nằm vật ra mệt lả, hai mắt
nhắm nghiền. Mặc dù biết bệnh truyền nhiễm nguy hiểm họ cũng không
muốn rời nhau.(Theo quan niệm của người Trung Hoa, các cuộc đính hôn
cũng có tính cách dứt khoát và bó buộc như các cuộc cưới hỏi. Trong ngôn
ngữ chính thức, chữ hôn thê và hôn phu có nghĩa là: "vợ chưa cưới"