chuyện cướp bóc hay chém giết. Chúng tôi học để biết thế nào là chiến
tranh!
Lớp trẻ cùng lứa tuổi với Pao và tôi đều sinh ra trong thời hỗn loạn. Chúng
tôi đã sinh ra giữa thời chiến. Chiến tranh đã phủ một màn đen tang tóc lên
tuổi thơ của chúng tôi. Từ ngày hiểu được ngôn ngữ của người lớn, chúng
tôi toàn nghe những chuyện đánh nhau. Cuộc đời chúng tôi nối tiếp nhau
trong dòng lịch sử. Sau này khi có một vài năm thanh bình, chúng tôi đã vồ
lấy tất cả những gì chúng tôi có thể, với nỗi lo ngại về một cuộc xâm lăng
lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Thế rồi một cuộc thế chiến ác liệt đã
bùng nổ, cuộc chiến tàn khốc hơn tất cả những gì mà chúng tôi đã trải qua.
Chúng tôi chưa hề biết thế nào là một cuộc sống thanh thản, không bị đe
dọa và không sợ hãi.
Thoạt tiên, gia đình tôi đã đến tị nạn tại Bắc-Kinh. Quê nội tôi là tỉnh Tứ-
Xuyên xa xôi, ở bên kia dẫy Tây Trường-Sơn, sát gần biên giới Tây-Tạng.
Tôi chưa bao giờ thấy tỉnh Tứ-Xuyên. Tôi ra đời tại Hồ-Nam. Khi tôi lên
năm hay sáu gì đó, gia đình tôi sống ở Sầm-Giang, cha tôi làm việc cho
công ty xe lửa ở đó. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà thật đẹp của công
ty, chung quanh có vườn hoa và có cả chuồng nuôi gia súc. Chúng tôi nuôi
gà, lợn và một hai con bò. Tôi được một con chiên nhỏ mà tôi yêu như một
đứa em. Nó lẵng nhẵng theo tôi suốt ngày, vừa chạy vừa kêu"ma...a...a" và
chúng tôi chẳng lúc nào rời nhau. Tôi không thể nào chịu được cái việc để
một con chiên nhỏ dễ thương sống lẫn lộn với các thú vật khác trong
chuồng, tôi mang chú chiên nhỏ của tôi vào phòng khách, nơi mà tôi
thường tiếp khách khứa.
- Mang ngay con chiên này ra ngoài không nó bậy ra đây bây giờ!
- Nhưng nó bị lạnh mà, má! Sắp tối rồi, thế nào con chiên của con cũng bị
lạnh.