nhận ra ngay tiếng kêu đó. Đó là tiếng kêu của một người đàn bà đau đẻ,
một tiếng kêu không giống tiếng kêu nào khác.
Tôi nói với Pao và Vũ-Quế-Phan:
- Nhanh lên đi! Đúng là người đàn bà chửa trên xe. Hãy bắt họ phải cho bà
ta ở đây.
Quả nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng mụ già phản đối dữ dội:
- Đi đi! Không có chỗ. Mấy người dơ và xui xẻo lắm. Không! Dù là có tiền
cũng không. Đi lẹ lên!
Điều này có vẻ phi nhân quá nhưng thật ra nó không hẳn như vậy. Tính dị
đoan đã khoác lên hành động chửa đẻ một hào quang đầy bí hiểm và ghê
sợ. Mặc dù người Trung-Hoa rất ham thích có con, mặc dù họ rất yêu mến
con cái, nhưng chính cái hành động sinh nở lại được coi như là xấu xa và
ghê tởm. Sau khi sinh nở, người ta phải làm các phép tẩy uế, phải đốt các
nhánh trắc diệp, phải thắp hương, phải đốt pháo. Trong ba mươi ngày kế
đó, người ta phải liên tục bói các điềm lành gở. Khi tuần trăng chưa qua,
người đàn bà đẻ không được phép bước qua thềm cửa hay ngõ vào, sợ sẽ
mang tai họa đến cho những người sống trong nhà. Trước những điều đe
dọa ghê gớm như vậy, không có gì là lạ đối với việc các người như đám
dân quê ngu tối này từ chối rước lấy tai họa của một khách qua đường.
Nhưng tôi, tôi không thể chấp nhận cái lòng dị đoan của họ được. Tôi
không để cho người ta đuổi người đàn bà khốn khổ kia đi đẻ rơi đẻ vãi
ngoài ruộng trống được. Tất cả bản năng nghề nghiệp của tôi nổi dậy. Tôi
chả là một cô đỡ là gì.
- Để bà ta ở dưới mái hiên, tôi la lên. Họ sẽ trú tạm ở đó và bà ta sẽ chẳng
bước qua ngưỡng cửa nào cả.