chiếc ghế đẩu và một chiếc ghế dài. Pao, Vũ-Quế-Phan và bà Hoàng đã trở
về. Họ cho biết là hôm nay không có chuyến xe nào cả.
Chúng tôi sắp đặt một cuộc sống tạm. Đàn ông vác cào cuốc ra đồng với
các nông dân. Chúng tôi sống bằng mấy trái ớt, đậu phụ và củ cải bới trong
vườn. Ngày đầu tiên tôi chỉ nuốt được chút đường và nhân sâm hòa trong
nước cơm. Tôi vẫn còn thấy người rất yếu và đau nhức, nhưng tôi không
muốn chịu thua cơn bệnh. Tôi lê đôi chân chậm chạp, tránh không để cho
cơn đau ngấm ngầm đang rình rập có dịp tái phát. Vương-Vũ-Liên và bà
Hoàng lo việc cơm nước. Ban đêm chúng tôi thắp ngọn đèn dầu có hình
dáng giống như cái ấm chè với cái bấc nơi vòi. Chúng tôi chung nhau cái
chậu duy nhất, thay phiên nhau rửa ráy rồi chui vào trong chăn. Chúng tôi
nằm thành một hàng ngang theo tường, chỉ có Quế Phan nằm dọc chắn
ngay cửa để canh chừng. Mấy tên cướp có thể dẫm lên mình anh ta cũng
chẳng lo đánh thức anh ta dậy. Khi ánh sáng vừa tắt, các tiếng động ban
đêm bắt đầu nổi dậy: có cái gì lột xột trên mái tranh! Nó cào nó nhấm gây
thành tiếng sồn sột, chin chít. Chuột! Chúng nhấm hết lớp da của mấy chiếc
va-ly của chúng tôi, chúng chạy cả lên người khi chúng tôi ngủ. Tôi lo sợ
hết hồn mỗi khi nghĩ chúng sẽ cắn tôi trong lúc ngủ.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa cũng không có xe lửa. Ban ngày chúng
tôi vật lộn với ruồi(sinh sôi trong cái hố phân) và ban đêm với chuột. Mấy
người đàn ông kéo nhau ra đồng làm việc coi như tập thể thao. Sau một
thời gian, đám người nhà quê đã tỏ ra thân thiện hơn, chỉ trừ mụ già vẫn
tiếp tục rình mò chúng tôi xin chút nước nóng, ít củi, một miếng dẻ lau, mụ
im lặng giả điếc. Vì vậy Vũ-Quế-Phan phải đảm trách công tác đặc biệt là
thu phục mụ già và thành công trong việc chấn tĩnh mụ ta được phần nào.
- Coi nào má, anh ta thuyết. Trông má đầy vẻ phúc đức, nhân từ. Hãy tử tế
với tụi con, rồi má sẽ đầy dẫy con cháu, tử tôn và sẽ giầu có. Má sẽ là bà
già phúc đức tiếng tăm nhất vùng này!
Thế là mụ ta toác miệng ra nhăn một nụ cười méo mó...