thỉu. Chỉ có một phòng vệ sinh cho tám mươi bẩy người. Bệnh ỉa chẩy lan
tràn- có lẽ vì ớt, vì ruồi và vì sự ăn uống thiếu tiết độ- và người ta sắp hàng
chờ suốt ngày đêm. Chẳng bao lâu, các cầu đều nghẹt và trào cả ra ngoài.
Cửa bị kẹt nên không thể đóng kín lại được. Không có nước xối hay lau
rửa. Mùi hôi thối trở thành kinh khủng không thể nào chịu nổi nhưng công
việc tiêu hóa vẫn không ngừng...
Chúng tôi sống hơn tám mươi mạng chung nhau như vậy trong vòng năm
ngày, chật chội nhưng vẫn giữ lễ với nhau, vẫn vui đùa với nhau; nói
chung, chúng tôi cư xử với nhau như thể đây là một cuộc du hành. Đối với
tôi lễ độ là một trong những đức tính cao trọng nhất trong cơn hoạn nạn, cái
phong cách đó là tất cả nền móng của tập tục Trung-Hoa. Cái vẻ lịch sự bên
ngoài đã xóa bỏ được những cuộc xung đột. Chúng tôi cười với nhau, cúi
người chào nhau, nói với nhau những lời thăm hỏi thông thường và tuyệt
diệu thay, cả ngàn điều bất bình quanh chúng tôi đều biến hết.
Chúng tôi không có sách vở, báo chí gì hết. Chúng tôi giải trí và giúp vui
người khác bằng các câu chuyện, các bài thơ, các mẩu chuyện xã giao với
người này, người kia khắp tầu. Dĩ nhiên chúng tôi nói đến chiến tranh,
nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy ai nguyền rủa hay oán trách người
Nhật về cái hoàn cảnh khốn khổ hiện tại. Tất cả đám hành khách này hầu
như đều đã mất cả sản nghiệp và nhà cửa vì cuộc xâm lăng. Hầu hết đều từ
Nam-Kinh. Nhưng họ không thèm lý đến việc mất của cải vật chất. Chỉ có
một điều khiến họ ấp ủ một nỗi căm hờn ngấm ngầm là việc hiếp dâm tập
thể các phụ nữ Trung-Hoa. Đó là một điều không thể tha thứ được. Tuy
vậy, ngay cả trên vấn đề này, họ cũng không hề có ý báo thù hay thù hận
truyền kiếp mà chỉ bày tỏ lòng tin tưởng chắc chắn rằng những điều tàn
nhẫn dã man đó chỉ là một khía cạnh của tính khí người Nhật trong cái căn
bản phi đạo đức của họ. Chính vì cái điều thiếu tác phong đó mà người
Nhật đã bị lên án phải thua. Họ không thể thắng được cuộc chiến tranh này,
họ không thể giữ được. Họ thiếu cái căn bản vững vàng nội tại của truyền
thống gia đình Trung-Hoa. Người Nhật không có căn bản đạo đức- đó là