môi một người em họ. Thế là tôi hết kiêu hãnh, hết thờ ơ vì tôi hiểu rằng,
tách rời khỏi gốc gác và thân thế nơi người ta phát xuất ra, đời tôi sẽ bất
toàn.
Ngay như cái khuôn phép họ hàng đã phản ảnh ý nghĩa của tình tương thân
gia tộc Trung-Hoa. Con cái của chú bác- đúng ra là anh em chú bác ruột-
được coi như chính anh em ruột. Ngay từ đứa con đầu, người ta đánh số thứ
tự như là những"con trai và con gái của gia đình" không lý gì đến cha riêng
của chúng. Chính vì thế mà hai cô em ruột kế tôi lại là thứ năm và thứ tám.
Chị cả là cô con gái của chú cả. Tôi là chị Ba. Cha tôi có năm anh em và tất
cả đều đã lập gia đình, có con. Thế hệ tôi hiện có mười bốn trai và mười
sáu gái còn sống và khoảng chừng đó chết. (Những người này cũng được
sắp thứ tự; trừ khi chết lúc còn nhỏ.) Cách gọi bằng số thứ tự đúng là cách
độc nhất để tránh nhầm lẫn!
Trong hàng tổ tiên, không phải chúng tôi chỉ kể đến dòng chính. Ông nội
tôi vốn là con trưởng và đã chết từ lâu và được gọi là"ông Cả". Những
người em của ông, chúng tôi không gọi là những ông chú mà gọi là ông Hai
và ông Ba tùy theo tuổi tác. Trong lớp này chỉ còn ông Ba và bà Năm sống.
Vì ông Ba đã cưới vợ đến ba lần, nên con cái của ông khá đông. Tất cả đều
được coi như cô chú bác của tôi, và được liệt vào hàng trên tuy có nhiều
người cũng trạc tuổi tôi, có khi còn trẻ hơn.
Phụ vào với hệ thống thứ bậc đó, tên đệm của chúng tôi cũng chỉ rõ thứ bậc
họ hàng. Tất cả trẻ con thuộc cùng thế hệ đều mang tên có một hay hai chữ
đệm giống nhau. Trong thế hệ của cha tôi, đó là chữ Đại- "lớn". Thế hệ tôi
là chữ Quang, có nghĩa là"sáng" như"Quang-Minh", "Quang-Ngọc" cho
con gái. Trong cuộc đời, ta có thể mang nhiều tên, tên hồi nhỏ, tên học trò,
tên chính thức, nhưng trong vòng gia đình tên đệm chung với các anh chị
em vẫn theo ta cả đời. Tên đệm cho từng đời đã được chọn sẵn từ trước và
được chọn theo những ý nghĩa tôn giáo và triết lý rắc rối. Trong gia đình