chú đã đánh điện mời chúng tôi rất thành khẩn. Nhưng dĩ nhiên không thể
định rõ ngày giờ chúng tôi sẽ đến. Có thể là chú đã đi vắng và giao nhà cửa
cho đám người làm. Chúng tôi sẽ thấy cửa đã đóng chặt vì trời đã tối và
như vậy là lại phải đi kiếm một quán trọ.
Hai người phu xe ì ạch trên một khúc đường dốc, người gập xuống, đầu gần
đụng đến gối. Hai càng xe chổng ngược lên, chiếc ghế đằng sau ngã ngửa
ra đến nỗi chúng tôi phải cố ngược cổ tới trước để giữ cho khỏi ngã lộn ra
sau. La lớn: " Sảo lai" (dừng lại) để báo cho các xe phía sau, hai người phu
vứt mạnh càng xe xuống đường trước một khung cửa đen bóng thật lớn và
thả chúng tôi trước nhà chú tôi. Cửa không đóng, chú Ba có nhà.
Chúng tôi báo tên cho người gác cổng. Hắn dẫn chúng tôi qua ba lần sân
đến tận đại sảnh và lớn giọng báo:
- Cô Ba và chồng cô Ba về.
Chú tôi dang hai tay chạy ra, mặt đầy vẻ vui mừng. Tôi giới thiệu Pao,
chàng khẽ nghiêng mình chào, trang nghiêm và chững chạc. Chú tôi cũng
nghiêng mình chào lại và tôi bắt gặp ánh mắt hài lòng trong mắt chú. Hẳn
là Pao đã chiếm được sự quý trọng của chủ tôi vì sau này chú có bảo rằng
tôi quả là"có mắt", điều đó có nghĩa là tôi đã chọn đúng.
- Nếu con mà chỉ có một thân một mình, không người nương tựa, không
kinh nghiệm, chú Ba nói với tôi, con còn cực nhọc hơn nhiều.
Dù sao chú cũng đã thăm dò biết rằng Pao chẳng lý gì đến việc làm ăn
buôn bán...
Đã bẩy năm xa cách mà trông chú tôi không già đi mấy. Dáng người trung
bình, khô khan và nóng nẩy với cặp mắt đen, sắc, giọng nói vui vẻ, vang
rền. Tất cả con người chú tiết ra nghị lực và khôn ngoan. Mặc dù rất thích
bàn ghế ngoại quốc với những cái đệm thật êm, thật ấm, nhưng về vấn đề
quần áo, chú không muốn biết đến kiểu Âu Mỹ bao giờ và quan niệm rất