Mỹ sang. Chúng vội vàng sửa soạn cơm chiều và đi đun những nồi nước
lớn để sửa soạn nước tắm. Anh Hai, con của Bác Cả nhưng lại sống và làm
việc tại Trùng-Khánh với chú Ba từ nhà Ngân Hàng về đến, chúng tôi được
giới thiệu với nhau:
- Đây là vợ chồng em Ba.
Anh Hai cúi chào:
- Cô Ba! Mừng vợ chồng cô tới đây.
Câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc hành trình của chúng tôi. Chú Ba tặc lưỡi
luôn miệng và gật gù tỏ vẻ tán đồng hay thông cảm. Thế mà khi chúng tôi
kể lại những chuyến xe lửa, những chiếc xe hàng, thức ăn tồi tệ, cảnh chen
lấn, bẩn thỉu, rận rệp, những cơn nóng, cơn khát, cảnh bom đạn và con trẻ,
hình như chúng tôi kể lại câu chuyện của người khác chứ không phải của
chính chúng tôi. Khi hỏi tương lai, tất cả lại thành có vẻ thú vị và hoàn toàn
hư ảo. Mục đích thực của chúng tôi, những kẻ đang ngồi đây, trong cái đại
sảnh ấm áp này, với đám tôi tớ sẵn sàng hầu hạ này, nếu tắt cả cái xa xỉ,
rộng rãi sạch sẽ, riêng tư này là của chúng tôi, thì quả thật không thể nào
cũng lại chính là chúng tôi đã phải đi bới mót củ cải để ăn trừ cơm tại Sơn-
Đầu, đã phải trọ trong một tiệm hút ở Quế-Lâm!
Hôm đó là ngày trước Tết. Tối hôm ấy chúng tôi ngủ trong căn phòng mới,
sơn mầu ngọc bích, trong một cái giường chạm chổ đen tuyền, với những lá
màn bằng lụa hồng. Chúng tôi nằm trên tấm khăn trải giường bằng lụa
trắng tinh với những chăn gối, bằng sa tanh xanh vàng thêu đủ hình rồng
phượng, hoa vạn thọ, hoa mận, những chiếc chăn thật ấm và nhẹ là vì nó
không nhồi bông mà nhồi tơ. Những chiếc màn cửa bằng nhung kéo ngang
cửa sổ để ngăn hơi lạnh mùa đông và một ngọn lửa ấm cháy bập bùng trong
một chiếc chậu đồng bóng loáng. Một đứa tớ gái nhỏ luôn luôn ở gần trong
tầm gọi để hầu hạ chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu sau khi
đã tắm nước nóng với những cái bồn tắm làm ở tận Tô-Châu- những cái