chính. Ngôi nhà nằm lẫn giữa các cửa hàng lớn, có nhiều tường cao bao
quanh. Đám gia nhân sống trong sân trước. Phòng tôi nằm giữa sân trong.
Khi chú Ba và anh Hai vắng nhà, tôi sống lủi thủi một mình trong dẫy nhà
trong. Nơi đây, tiếng ồn ào liên tục của thành phố chỉ còn là tiếng thì thào
thoáng qua. Tôi tận hưởng sự đơn côi mà tôi đang cần. Tôi đọc, tôi viết cho
Pao, dịch vài trang sách hay nếu nhàn rỗi, tôi tiêu thì giờ trong việc ngắm
mấy con cá vàng trong hai hồ cá, hay leo lên nóc nhà nhìn những con tàu
trên giòng Gia-Lâm và những ngọn đồi xám ngắt ở phía Nam dòng Dương-
Tử. Buổi chiều có khách đến ăn cơm- người ta nói về giá sinh hoạt đắt đỏ,
về những lớp người tản cư vẫn ào ào đổ vào Tứ-Xuyên không ngừng,
những cuộc ném bom. Nhưng không ai lo ngại cả. Chiến tranh còn ở xa- ở
sâu- bên kia dẫy núi.
Ném bom thì cũng có. Không nhiều, chỉ một vài máy bay. Nói chung,
chúng chỉ nhắm các mục tiêu quân sự. Dù vậy, chúng cũng đến viếng thành
phố một lần vào tháng giêng, nhưng không gây thiệt hại quan trọng. Chính
phủ báo động và ra lệnh tản cư. Ít có ai nghe lời, không dễ gì mà thay đổi
tính khí của người ta: miền Tứ-Xuyên luôn luôn có vẻ xa với mọi thứ, cách
biệt hẳn sau dẫy núi trùng điệp. Người ta thấy Trùng-Khánh là an ninh. Dân
tản cư thường kể đến cảnh nhà của họ bị tàn phá, những thành phố bị thiêu
rụi. Những đám dân tản cư bị quật ngã hàng loạt bởi súng đại liên. Nhưng
những điều đó đều xảy ra ở Nam-Kinh, ở Thượng-Bắc, ở Vũ-Xương- xa
Tứ-Xuyên biết bao! Đối với những người dân Trùng-Khanh, một cuộc dội
bom, đó là điều xảy ra cho những thành phố khác mà thôi! Làm sao họ lại
phải lo sợ?
Khi mà cái sợ, cái sự thực phũ phàng chưa đập chúng tôi, mọi người chúng
tôi vẫn cứ tưởng mình là đứa con cưng của định mệnh. Những điều xẩy đến
cho người khác không có gì là quan trọng, không gì có thể hay lại dám xẩy
ra cho chúng tôi. Bởi vì? Bởi vì chúng tôi không thể nào nghĩ rằng chúng
tôi sẽ bị tan rã, trừ tiệt. Chúng tôi đã chuyển cái điều bất khả đó sang những