Trong các cuộc báo động, tất cả mọi người đều đổ xuống dưới hầm với đồ
ngủ và đồ quý giá của mình. Anh Hai có trách nhiệm coi sóc dưới hầm, một
công việc khá nặng nề. Anh cao một thước sáu mà cân nặng chưa được
năm chục kí. Tay và chân như tay chân con gái, tóc đen nhánh và cong, cặp
mắt thật sắc. Thì giờ của anh được dùng để ký ngân phiếu, đóng mộc giấy
tờ, điện thoại, la hét lệnh lạc. Nhưng trong một cuộc báo động anh thường
giữ vẻ rất bình tĩnh. Khi tất cả mọi người đều xô nhau xuống hầm, anh
thường leo lên mái nhà với cái ống nhòm để tìm kiếm các máy bay Nhật và
xác định mục tiêu của chúng.
Tháng ba rồi tháng tư. Đến tuần lễ đầu tiên của tháng năm, các cuộc báo
động trở nên thường xuyên và chính phủ khẩn thiết kêu gọi tản cư. Cũng
giống như ở Quế-Lâm, gần như sáng nào, sáng nào cũng đều có báo động,
vào khoảng 10 giờ. Một không khí căng thẳng bắt đầu thấy rõ. Các người
làm phụ trong gia đình tôi bắt đầu kiếm cớ để xin nghĩ thật lâu: về quê gặt
lúa, thân nhân bị bệnh hay cưới xin. Họ xin phép về quê. Nhưng ba kẻ
trung thành- Lão Sáng, Lão Lí và Hồng Sảo- đều ở lại. Họ còn không chịu
rời nhà để xuống hầm núp công cộng mỗi khi có báo động. Điều đó một
phần vì tính lười biếng trì trệ, nhưng cũng còn do cái tinh thần trách nhiệm
đã ẩn sâu trong lòng các gia nhân trung thành. Họ tự thấy phải có bổn phận
phải canh gác nhà cửa và tài sản của chủ, trộm cướp hoành hành dữ dội
trong các thời gian báo động: chúng tôi không đòi hỏi họ phải làm vậy,
ngược lại còn bắt họ đi xuống hầm là khác, nhưng họ bướng bỉnh không
chịu đi.
Ngày một tháng năm, chú tôi lấy tàu bay đi Thành-Đô. Tôi cùng đi với chú
ra phi trường, không biết rằng hình chiếc máy bay bạc trắng trên lớp cát
vàng sẽ khơi dậy trong trí tôi cái kỷ niệm của bữa trước khi tôi từ giã Pao.
Trở về nhà, tôi lao đầu vào công việc để dẹp tan cái cảm giác cô đơn não nề
và nỗi nhớ nhung Pao. Chú Ba đã giao phó hết công việc nhà cho tôi. Tôi
quyết đinh đóng thùng tất cả những gì giá trị: sách vở, tranh ảnh, các bộ da,
các bộ sưu tập đồ cổ của chú tôi vì chú đi mấy tháng luôn. Với lại, dù