không tự nhận, tôi vẫn có ý lo ngại các cuộc dội bom. Tôi không sợ, nhưng
cẩn tắc vô áy náy. Tất cả nhưng đồ này sẽ được an toàn hơn ở nhà ngân
hàng. Dĩ nhiên là các hầm sắt đều đã quá đầy, nhưng chúng tôi có đặc
quyền họ sẽ phải xếp chỗ cho chúng tôi. Tôi bắt đầu xếp sách.
Hai ngày sau có cuộc oanh tạc. Tôi ở nhà một mình với mấy người làm.
Theo thông lệ, chúng tôi đều không rời nhà. Máy bay đến nơi. Chúng tôi
nghe thấy tiếng máy bay ì ào ngay trên đầu.
Chúng bay thật cao, bay qua luôn! Chúng tôi nghe thấy một loạt tiếng nổ và
các cửa kính rung lên dữ dội. Bom! Gần ngay sát bên! Giữa thành phố!
Hồng Sảo và tôi, mọi người đứng bên một kết đồ, ngó nhau kinh ngạc. Đây
không thể là sự thật được. Chắc là gió đã bỡn chúng tôi, đã đưa tiếng động
từ xa về. Chúng tôi lắng nghe sự yên tĩnh bất thần của thành phố, có lẽ vì
cơn báo động bất thần, nhưng mỗi phút mỗi thêm nghi ngại. Nhất định cuộc
dội bom phải ở xa hơn chúng tôi cảm thấy. Làm gì có mục tiêu nào ở gần
nhà chúng tôi?
Một tiếng còi the thé vang lên ngoài phố. Tôi vùng chạy ra cổng với đám
gia nhân, nóng lòng nghe tin tức. Một toán cứu cấp chạy qua với những
băng ca. Dọc theo phố, người ta đứng đến hết các lối đi và dưới các mái
hiên, họ đoán, họ dò hỏi:
- Ở đâu đấy?
- Ngay kia kìa, ở phố bên cạnh đó!
Các băng ca quay trở lại. Có người. Một người đàn bà với đám tóc dính đầy
máu; một đứa trẻ con chết, bụng bi sẻ vì miểng bom và nhiều nữa! Tôi đã
nhìn quá đủ. Tôi quay vào trong nhà. Chuông điện thoại reo vang. Anh Hai
gọi từ ngân hàng.
- Cô có sao không?