sau tôi bị đánh thức vì Hồng-Sảo đang bật lên bật xuống cái công tắc đèn
trong phòng.
- Bóng đèn bị cháy! Tôi nói. (Mà thực ra, cần gì phải bật đèn, trời hãy còn
sáng.)
- Không phải đâu cô Ba. Tôi đã thử cả ở trong phòng tắm mà cũng không
được. Tất cả nhà luôn. Hắn có vẻ sợ.
Cơn sợ sệt của hắn làm tôi bực mình, nhất là vì hắn đã khơi dậy cái khoảng
chớp nhoáng trong tôi cái nỗi kinh hoàng bất thần, thiếu suy xét tràn ngập
người mình trước khi óc ta kiểm soát lại được lý trí. Có khối lý do để khiến
điện bị cúp, tôi nghĩ ngay đến cái nguyên nhân hiển nhiên nhất:
- Họ đang sửa các đường dây điện bị hư vì cuộc dội bom hôm qua! Mà
đúng rồi! Có lẽ nhà ta cũng cùng đường dây với phố bên cạnh chứ gì! Cả
hai tôi đã quên hẳn là đèn đã cháy suốt đêm qua!
Hài lòng với lời giải thích của tôi, Hồng-Sảo ra khỏi phòng. Mãi sau tôi
mới nhận ra rằng lần đầu tiên hắn không địu con sau lưng. Có lẽ vì trời
nóng quá?
Tôi vẫn thiu thiu ngủ trong cơn oi. Mười phút trôi qua. Rồi, văng vẳng, rất
nhỏ, một hồi còi độc âm bất thần cắt ngang giấc ngủ. Cả ngày, tôi đã chờ
đợi nó trong vô thức, nếu có cái gì đó trong tôi đã không ngóng đợi cái hồi
còi này, tôi đã không nhận ra nó yếu và xa quá. Tôi ngừng thở, "khẩn cấp"
hay"dứt báo động"? Im lặng. Một hồi còi có nghĩa là"dứt báo động". Thế là
xong! Lão Lí bước vào, dáng vui vẻ, nhẹ nhõm:
- Xong! Mọi người đều rời hầm. Tôi đi dọn cơm nghe cô Ba.
Tôi ngồi dậy, búi lại mớ tóc ướt đẫm, sỏ chân vào đôi dép, lười biếng tụt
khỏi giường và ra phòng đại sảnh. Buổi chiều tà che khuất nửa chiếc sân
trong bóng râm. Đến lúc cất những đồ phơi phóng, cái áo khoác của Pao,