Sau khi thở lại được, tôi xoay ra phá bức tường tù hãm, tôi lắc, tôi đẩy
những thanh gỗ, những trát vôi. Bức tường cản rung rinh và vận dụng hết
sức lực, tôi chui ra. Gạch đá rơi ào ào lên người tôi trong khi tôi chui ra
ngoài. Những mảnh ngói đổ rào rào. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây đồng
hồ. Tôi quờ quạng chạy lung tung, vấp cả vào những mảnh đổ vỡ chất
đống. Tôi không nhìn thấy gì, không khí chỉ là một đám bụi dầy đen ngòm.
Bụi bay đầy mặt làm tôi nghẹt thở. Ho sặc sụa gần ngất xỉu được; tôi quờ
quạng chạy dọc theo vách tường để tìm đường, tôi chạy dọc theo hành lang
đến sân giữa và tự động tránh cái hố ở ngay giữa.
- Lão Sáng! Lão Lí! Hồng-Sảo! Tôi gọi to. Mấy người có đó không? Lão
Sáng! Lão Lí!
Giữa cơn lốc đen ngòm, một giọng người trả lời tôi:
- Cô Ba! Theo lối này, cặp theo bức tường!
Đó là giọng của Lão Lí. Tôi cặp quạng chạy về phía lão. Hắn nằm lấy tay
hướng dẫn tôi.
- Cô có việc gì không? Cô không bị thương chứ. Lão Sáng và đứa con của
Hồng Sảo bị vùi dưới này. Phải cứu họ ra. Hồng Sảo và tôi đang đứng trước
cửa.
Hắn cào bới như điên. Tôi quỳ xuống cạnh hắn và bới móc đống gạch vụn.
Giữa đám bụi mù mịt, Hồng Sảo đang kêu gào tên con ở gần đâu đây.
Chúng tôi không ngừng gọi tên Lão Sáng và chẳng thấy trả lời. Chúng tôi
cào bới điên cuồng, tuyệt vọng, biết rằng chỉ vô ích thôi.
Đám bụi bớt dần. Chúng tôi có thể lờ mờ thấy nhau. Tôi nhìn ra phía sau,
phía bên kia hố bom ở giữa sân. Đám bụi đen ngòm đang tan dần sau chúng
tôi để lộ ánh lửa vàng hừng hực. Bom lửa. Lão Lí cũng nhìn thấy.